*Súp gà: luộc gà và ngô xong đổ hỗn hợp nước luộc vào chung với nhau, đun sôi hỗn hợp trên bếp sau đó cho hạt ngô, nấm hương, nấm kim châm, cà rốt vào rồi đảo đều. Chỉnh lửa nhỏ rồi đổ bột năng đã pha vào rồi khuấy đều tay, cho gia vị và thêm gà xé, rắc hạt tiêu và một ít rau mùi, đảo qua rồi tắt bếp.
🍲🍲🍲
Đã nhiều ngày trôi qua, thói quen dần được thành lập, bắt đầu trở nên khó bỏ và có chút ám ảnh, buổi chiều đã là buổi quan trọng nhất trong ngày.
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, Wonbin luôn nói rằng mình chỉ tiện đường đi ngang. Nếu như hôm nay Chanyoung không bị quấy rầy bởi đám bồ công anh phiền phức, chắc hẳn anh cũng sẽ nói với cậu như vậy.
Nhưng anh không sốt sắng như cậu nghĩ. Khi cậu bị đám bạn học đập gãy hộp cơm mà anh cho mượn, anh vẫn im lặng đứng một góc quan sát như một thân cây vô tri. Cái nhìn của anh chỉ dừng lại khi một thằng nào đấy bắt đầu hành hung Chanyoung bằng cách dùng tay vả chan chát vào mặt cậu, khi bọn xung quanh hè nhau cười khành khạch, lúc ấy mới không còn thấy Wonbin khoanh tay đứng ở góc tường.
- Nè! Giờ này sao chưa tới làm việc cho tao mà còn đứng đây giỡn với bạn? Thằng này mày gan ghê gớm quá hả? Đồ nghèo mạt rệp!
Nghe tiếng chửi xối xả, cả bọn trẻ con lưu manh đều đồng loạt quảnh lại sau lưng nhìn. Chỉ thấy có một tên lưu manh khác đang tiến tới gần với vẻ mặt hung tợn, mắt trợn tròn và nổi lửa sùng sục như mặt trời, hầm hầm nóng nảy chụp lấy cổ Chanyoung.
- Đi nhanh! Nếu hôm nay trễ nải công việc của tao, mày tới số là cái chắc! Đi!
Cả bọn trẻ con lưu manh ngay lập tức bị thần thái giang hồ đích thực của kẻ lạ mặt hù cho sượng trân, theo quán tính tự động né đường cho hai người bước ra khỏi vòng vây, khẽ lườm vẻ mặt bặm trợn của người này, cũng âm thầm đánh giá tướng đi hiên ngang ngạo mạn.
Phải nói, Wonbin mà Chanyoung biết ngay từ đầu đã có hình tượng của một kẻ bị lưu đày. Anh có khí chất ngông nghênh nhưng lầm lì, giống như chẳng xem ai ra gì, chưa bao giờ khuất phục hoặc để cái tôi cúi đầu trước bất kì một ai. Anh điềm tĩnh không ngông cuồng, nhưng chính điều đó lại làm nên thần thái đáng để người khác dè chừng ở nơi anh. Bởi nên cả thảy những điều có sẵn đó, chỉ cần anh gồng thêm một chút, lập tức trở thành một tên nguy hiểm.
Chanyoung lại đi theo Wonbin, nhìn anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, trên tay cậu vẫn cầm hộp cơm đã bị bẻ gãy, không dám bước tới đi song song anh.
- Vứt đi. Không dùng được nữa rồi thì cầm làm gì?
Dưới ánh hoàng hôn mới chớm, những sợi vàng vọt trên má hơi chọi với vẻ lạnh lùng trong mắt anh. Anh đã đứng lại kế bên một cái thùng rác công cộng, chờ Chanyoung bước tới, ra hiệu cho cậu vứt hộp cơm vào thùng, bước chậm lại để cậu có thể đi song song.
- Anh... em xin lỗi...
- Không sao. Mua cái mới là được.
Chanyoung không dám nói thêm nữa, cũng không dám hỏi tại sao anh lại chọn cách đó để cứu cậu ra. Cho tới khi bước dọc theo con dốc dẫn xuống bờ kè thân quen, lời nói bâng quơ của Wonbin đủ để trả lời tất cả những câu hỏi trong cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mảng Màu Trôi •tonbin•
FanfictionTruyện kể về một ông chủ trẻ lạ lùng có một tiệm hoa và một quán ăn Nhật kề sát cạnh nhau. Mỗi ngày cậu đều chui rúc trong cửa tiệm hoa của mình, chờ đợi một ngư dân tan làm đi ngang và ngắm nhìn anh ta một cách lén lút. Cho tới một ngày ngư dân cuố...