*Trứng cuộn: đánh trứng, nêm gia vị và chiên từng lớp mỏng với hành lá. Mỗi lớp chiên vừa tới rồi cuộn lại, cứ như vậy chiên từng lớp đến khi hết trứng đã đánh, khi có thành phẩm cắt ra từng khúc vừa ăn.
🍱🍱🍱
Sáng đó Wonbin lại dậy sớm. Dù chiếc chăn bông ấm áp vẫn đang níu kéo giấc ngủ chưa trọn, ánh mắt anh đã nhìn chăm chăm lên cánh cửa tự khi nào.
Anh đã để lại một lời nhắn, hoặc tệ hơn, là một lời mời.
Wonbin hiện cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang bị cái gì, chỉ thấy có chút choáng. Nhưng dẫu sao anh cũng đã để lại nó - một mảnh giấy, mỏng manh nhưng đủ đè nặng lên vai anh một trách nhiệm vô hình.
Anh hoang mang đứng chết trân tại chỗ, mắt vẫn dán lên cửa, tự hỏi cậu nhỏ kì lạ liệu có đang ở ngoài kia? Đứng như trời trồng ở đó như ngày hôm qua, để bộ đồng phục dính những vệt rỉ sét từ lan can cũ kĩ, quá e thẹn để gõ cửa, và không ngại cúp học chỉ để chờ một sự may mắn?
Anh cũng tự hỏi, có chăng, mình thật sự chán ghét điều này?
Đáp lại những câu hỏi của Wonbin, cánh cửa vô tri vô giác bất ngờ kêu lên ba tiếng chắc nịch. Trong giây lát anh hơi bỡ ngỡ, nhưng sau liền vội tiến tới mở cửa, bắt gặp ngay người mà anh vẫn đang chờ.
Chanyoung hơi ngại ngùng, núp nửa mặt trong chiếc áo khoác cổ cao. Có lẽ cậu nhỏ đang mắc cỡ vì ám ảnh chuyện hôm qua, Wonbin cũng thấy có lỗi vì mình đã chọc ghẹo hơi quá đáng.
- Ừm... ờ... em đến để đưa cho anh giỏ trứng...
Cậu giơ giỏ trứng mà tối qua Wonbin đã để lại lên trước mặt anh, cậu không dám nhìn thẳng mặt anh, giọng hơi lúng túng khi hỏi tiếp:
- Có phải... anh đã hỏi em về chuyện thử món trứng cuộn không?
- Ừm. - Wonbin đáp ngay.
Chanyoung nhẹ liếc nhìn sang Wonbin, trong mắt cậu lóng lánh màu vàng như ánh nắng, chắc cậu đã ngạc nhiên khi nghe anh trả lời nhanh.
- Em... em nghĩ là em muốn thử...
- Ừm.
- Nhưng em không biết nấu... anh có thể... dạy em được không?
- Được.
- Thật... sao?
- Thật.
- Quả nhiên... - Chanyoung cười, một nụ cười nhẹ nhàng như vừa thả được một tảng đá xuống khỏi trái tim mình - Em biết mà... anh... không phải là người xấu.
Wonbin phì cười, lần đầu tiên anh tặng cho cậu một nụ cười đàng hoàng. Chẳng biết là do anh đang tự hào khi có ai đó khen mình, hay anh chỉ là đang diễn ra một nụ cười che đi sự khó chịu khi bị châm biếm. Nhưng đối với Chanyoung thì đó chính là một nụ cười mà cậu cần phải ghi nhớ, để giấc ngủ tối nay sẽ có thứ vuốt ve lên mái đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mảng Màu Trôi •tonbin•
FanfictionTruyện kể về một ông chủ trẻ lạ lùng có một tiệm hoa và một quán ăn Nhật kề sát cạnh nhau. Mỗi ngày cậu đều chui rúc trong cửa tiệm hoa của mình, chờ đợi một ngư dân tan làm đi ngang và ngắm nhìn anh ta một cách lén lút. Cho tới một ngày ngư dân cuố...