*Trứng chiên kimchi: món ăn sáng đơn giản ở Hàn Quốc. Thêm kimchi cắt nhỏ vào trứng rồi chiên lên, hỗn hợp hoà lại không cần thêm gia vị, dùng với cơm và rau thơm.
🍳🍳🍳
Buổi sáng là buổi đáng được trân trọng nhất nếu có thể dậy sớm. Nắng, không khí, màu sắc đều là những thứ tươi mới, như được tái sinh sau khi bóng đêm dần nép mình.
Wonbin gặp lại Chanyoung lần nữa khi mở cửa nhà với cái áo hơi mỏng khoác hờ trên vai vào buổi sáng, gặp lại cậu trong bộ đồng phục một trường cấp ba danh giá, trong sự ngỡ ngàng và trí nhớ vẫn còn lưu lại hình ảnh cậu nhóc muốn nhảy lầu vào chiều hôm qua.
- A... anh...
- Cậu rình mò gì ở đây?
Wonbin phát ra cái chất giọng đục ngầu thuộc về cơn ngái ngủ, chắc một vài giây đầu anh đã ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó vội thu đôi mắt mở to lại. Mắt ti hí nhưng cũng đủ để quan sát đôi tay Chanyoung vẫn để yên trong túi áo, cả thân hình dài sọc dựa hẳn vào lan can, hơi giật mình khi anh bất thình lình mở cửa. Đôi mắt Wonbin lần này lại lần nữa hơi tròn xoe lại, nhưng vẫn không để lộ sự khó hiểu thiếu cảnh giác.
Bầu không khí trở nên im lặng vì Chanyoung cứ lúng túng không biết mở miệng sao để giải thích, rằng mình tại sao lại càng ràng trước cửa nhà người ta như một tên biến thái, rằng cậu đã đứng đây bao lâu mà không chịu gõ cửa. Wonbin thì không ưa nổi mấy người khoái ấp úng, trong trường hợp này anh nhất định sẽ không mở miệng. Có khi bây giờ trong lòng anh đã bắt đầu có phiền muộn, Chanyoung vội nói ngay khi thấy chân mày người đàn ông tóc vàng dần dính lại với nhau.
- Em... em có thể mời anh ăn bữa sáng được không?
Cái nhíu mày ngay lập tức hơi nhếch lên, Wonbin tiếp nhận thông tin rất nhanh, nhưng anh vẫn giữ im lặng.
- Vì hôm qua... anh đãi em rất nhiều thứ...
- Ồ...
Wonbin cảm thán một tiếng, trong ánh mắt không biểu hiện bất kì cảm xúc gì. Rồi sau một hồi dài đằng đẵng chỉ đứng yên đó ngó cậu, khiến cậu hồi hộp, cuối cùng thì anh cũng gật đầu. Anh cất cái chất giọng nhẹ bẫng, nói một cách bâng quơ, chẳng có chút gì tha thiết:
- Vậy ra kia... nhờ cậu mua giùm hai quả trứng gà.
Nắng ấm tràn ngập khắp căn phòng chật hẹp khiến khắp mọi ngõ ngách đều có nhiệt độ dễ chịu. Chanyoung khép nép ngồi bệt ở bàn ăn nhìn Wonbin chiên trứng, khói bốc lên từ chiếc chảo nhỏ chỉ đủ khẩu phần của một người, mùi hăng của kimchi tràn ngập không gian nhỏ, hai đĩa cơm nóng hổi đã chờ sẵn trên bàn bếp gọn gàng.
Cậu ngại ngùng, vì đã nói mời Wonbin bữa sáng. Nhưng rốt cuộc thứ cậu làm chỉ là mua về một giỏ trứng, vậy mà Wonbin vẫn hài lòng.
- Cảm ơn đã mua giúp. Nhưng tôi quen tự nấu ăn.
Lưng Wonbin thẳng tắp, vai ngang đều, bắp tay săn chắc, thoắt ẩn vòng eo thon gọn. Anh vẫn mặc chiếc áo ba lỗ mỏng tanh hồi tối vì lười, nhưng nóng nên phải thay quần đùi, mái tóc vẫn xoã lù xù đầy ngẫu hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mảng Màu Trôi •tonbin•
FanfictionTruyện kể về một ông chủ trẻ lạ lùng có một tiệm hoa và một quán ăn Nhật kề sát cạnh nhau. Mỗi ngày cậu đều chui rúc trong cửa tiệm hoa của mình, chờ đợi một ngư dân tan làm đi ngang và ngắm nhìn anh ta một cách lén lút. Cho tới một ngày ngư dân cuố...