*Miso ramen: nước dùng gồm thịt gà và cá hầm với sốt miso tạo ra vị ngọt nhẹ. Sợi mì của loại ramen này có sợi to, dày, xoăn. Ăn kèm với trứng luộc, thịt chashu, chả cá, rau và bắp.
🍜🍜🍜
Sáng thứ bảy, Chanyoung gõ cửa nhà Wonbin. Anh không ngạc nhiên khi thấy cậu đến, chỉ hơi sững lại khi thấy đoá tulip trắng cậu cầm trên tay.
- À... em nghĩ anh thích chúng...
Wonbin im lặng không nói, chỉ nhìn đoá tulip rồi nhìn cậu. Chanyoung biết mọi thứ luôn rõ ràng hơn trong mắt anh, khi không thích sẽ lườm, khi bình thường thì lặng lẽ như thế này; chỉ chớp mắt nhanh mấy cái.
Khi đã dần quen, cậu cảm thấy anh cũng không quá phức tạp.
Anh cắm hoa vào bình, tưới thêm nước, cẩn thận sửa lại cho vừa mắt nhìn. Thi thoảng đi ngang qua, anh lén đưa mũi lại gần hơn để ngửi. Chanyoung luôn để ý thấy, nhưng không lên tiếng hỏi Wonbin. Cậu biết anh không thích tọc mạch, nhất là với những sở thích cá nhân hơi uỷ mị, vẫn nên là để anh bắt đầu trước.
Chiều đó, khi tan trường, Wonbin lại ghé qua.
Chanyoung lại gọi anh, mừng rỡ khi thấy anh, còn anh thì vẫn bảo là mình chỉ tiện đường. Nhưng ánh mắt Wonbin lần này đã kịp dò xét xung quanh Chanyoung, giống như anh muốn bắt gặp một ánh mắt thù ghét bất kì hướng vào cậu, giống như anh muốn nhìn ra móng tay của đứa nào còn dính bùn.
Wonbin vẫn đưa cơm hộp cho Chanyoung vào sáng nay, một ít cơm cuộn và kimchi, phần cơm mà cậu có thể ăn nhanh gọn. Nhưng rất mau đói, với tạng người như Chanyoung, với ngưỡng đang tuổi ăn tuổi lớn, Wonbin đã bỏ lỡ hoàng hôn hôm nay trong một quán ăn kiểu Nhật. Một quán ăn nhỏ ven đường, bình dân, yên tĩnh. Wonbin gọi hai bát mì, một loại gọi là miso ramen, một loại có tên là shoyu; cũng là một loại mì ramen điển hình khác.
Đây không phải là lần đầu tiên Chanyoung thử ăn ramen, cậu biết kha khá về những món ăn Nhật, nhưng lại thấy chúng đặc biệt hơn khi nghe qua lời kể của Wonbin. Anh rành nhiều; các món ăn, kể cả lịch sử của chúng, anh đều biết. Lần đầu tiên Chanyoung thấy văn hoá Nhật Bản thu hút cậu đến thế, bờ kè trống trải bỗng chốc biến hoá, cả một đất nước hiện ra từ môi Wonbin như một phép màu.
Màn đêm tịch mịch lấm tấm ánh sao xa, tương tự như đôi mắt của anh, chúng cũng rực rỡ và long lanh, mặt của bể hồ mơ ước gợn sóng theo từng nhịp chớp mắt.
Gió thổi qua áo sơ mi Wonbin mặc, cỏ khẽ vờn qua mắt cá chân anh. Sông sâu tĩnh lặng, giọng anh thì thào. Giống như một quyển nhật ký nhỏ, Chanyoung âm thầm ghi hết những lời Wonbin nói. Từng gia vị hay cách sơ chế rau củ, cả công thức rắc rối khiến đầu cậu quay mù mù, tất cả mọi thứ, cậu vẫn cố gắng nghe rõ từng chi tiết. Dù chỉ là những điều không mấy quan trọng, cậu vẫn chăm chú như thể đang nghe anh tâm sự về vấn đề gì đó rất thiêng liêng. Cậu biết rõ mình sẽ hối hận nếu như bỏ lỡ bất cứ một điều gì, âm điệu của anh vốn đã rất chậm rãi, êm đềm; điều ấy làm cậu thấy mình may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Mảng Màu Trôi •tonbin•
FanfictionTruyện kể về một ông chủ trẻ lạ lùng có một tiệm hoa và một quán ăn Nhật kề sát cạnh nhau. Mỗi ngày cậu đều chui rúc trong cửa tiệm hoa của mình, chờ đợi một ngư dân tan làm đi ngang và ngắm nhìn anh ta một cách lén lút. Cho tới một ngày ngư dân cuố...