Lời nói mang giọng điệu giễu cợt, nhưng khi Lâm Vỹ Dạ nhìn về phía Ninh Dương Lan Ngọc, nàng bỗng thấy ánh mắt đối phương đang rực lửa. Thậm chí, lúc nhìn về phía nàng, yết hầu của cô còn lượn lên lượn xuống. Yết hầu của phụ nữ không rõ ràng, nhưng chuyển động nuốt vẫn rất rõ ràng.Không hiểu sao, Lâm Vỹ Dạ lại nghĩ đến việc Ninh Dương Lan Ngọc rên rỉ trên giường vào đêm qua.
"Không cần, tôi tự tắm là được rồi."
Nàng khẽ mím môi.
Lời từ chối được nàng lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, nghĩa đen là từ chối, nhưng giọng điệu của nàng dường như đang phục tùng, nhất là khi vẫn nhìn thẳng vào Lan Ngọc. Hai người đang ngồi rất gần nhau, Lan Ngọc như bị dụ dỗ, lúc này cô không khỏi tiến lên một chút, khoảng cách cuối cùng giữa hai người không còn nữa, cơ thể mềm mại cũng kề sát vào nhau.
Bầu không khí giữa hai người rất tốt, cổ tay Lan Ngọc ôm lấy eo Lâm Vỹ Dạ, chăm chú nhìn nàng. Nhận thấy Lâm Vỹ Dạ không trốn tránh, cô chậm rãi đến gần hơn, thẳng đến khi chạm vào mặt đối phương. Gương mặt đầy mềm mại, Ninh Dương Lan Ngọc vốn chỉ muốn hôn một chút, nhưng hiện tại lại không nỡ rời đi.
Lâm Vỹ Dạ không biết tại sao bản thân lại không né tránh. Có lẽ sau lần thân mật tối qua đã khiến nàng nghĩ khác với ý định ban đầu, hoặc là nét mặt vừa rồi của Ninh Dương Lan Ngọc quá dịu dàng. Dù sao, khi môi của Ninh Dương Lan Ngọc chạm vào má nàng, thậm chí nàng còn nhắm mắt lại.
Tim của Ninh Dương Lan Ngọc đập như trống, mặc cho Lâm Vỹ Dạ biểu hiện rất nhu hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng. Cô dán vào má Lâm Vỹ Dạ rồi đợi ba giây, đối phương không hề có dấu hiệu kháng cự hay trốn tránh, nên cảm giác lo lắng của cô lập tức biến thành ngây ngất.
" Vỹ Dạ..."
Môi cô chuyển động chậm rãi đến khóe môi nàng, chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, bắt đầu rê dọc theo mép môi nàng, nội tâm cũng rung động.
Nụ hôn dịu dàng của cô đã mang đến cho Lâm Vỹ Dạ trải nghiệm tột cùng. Nàng được đối phương xem như bảo vật, loại cảm giác này khiến nàng trầm luân, không tài nào thoát ra được. Đầu lưỡi mềm mại mơn trớn từng tấc môi, Ninh Dương Lan Ngọc kiềm chế nhịp tim, muốn tiến xa hơn, nhưng lại kìm nén dục vọng đang hừng hực, chậm rãi hé môi ra rồi khép lại:
" Vỹ Dạ..."
Lâm Vỹ Dạ rất nghe lời, tay nàng đặt lên eo Ninh Dương Lan Ngọc, chậm rãi hé môi để đầu lưỡi cô tiến vào. Niềm vui càng lên cao, tay Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu sờ soạng vòng eo người kia xuyên qua lớp quần áo,
"Thả lỏng..."
Cô mơn trớn eo Lâm Vỹ Dạ, vòng eo đối phương bắt đầu co rút.
Sự thân mật đêm qua giống như đã thắp lên ngọn lửa nhỏ trong cuộc sống thanh tâm quả dục của nàng. Nhưng hiện tại, chỉ cần Ninh Dương Lan Ngọc chạm vào nàng vài lần như thế này, đã khiến nàng cảm thấy nóng bừng lên.
"Ưm..."
Lâm Vỹ Dạ thở dốc, lý trí mách bảo nàng rằng nên dừng lại ngay, nhưng cảm xúc lại xuôi ngược, muốn tiếp tục. Một vài cảm xúc đan xen, Lâm Vỹ Dạ còn không biết mình đã bị Ninh Dương Lan Ngọc đè lên ghế sô pha. Lúc tỉnh táo lại, nàng chỉ cảm nhận được việc Lan Ngọc đang áp lên người mình, hôn lên vành tai mình. Sau khi tận hưởng một chút, bầu ngực của nàng cũng đã bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi nhào nặn.
Đã nhiều năm không được làm như vậy, Lâm Vỹ Dạ bỗng đỏ mặt khi cảm nhận chuyện này. Nàng đẩy Ninh Dương Lan Ngọc ra, nhưng cô không hề động đậy.
" Lan Ngọc..."
Giọng nói nàng đầy kiềm chế, càng dùng lực đẩy Ninh Dương Lan Ngọc ra hơn. Lần này, cuối cùng Lan Ngọc cũng bị đẩy ra. Cô mê mang nhìn Vỹ Dạ:
"Sao vậy?"
"Đứng dậy..."
Lâm Vỹ Dạ quay đầu nói, không muốn Ninh Dương Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt của mình.
"Không cần..."
Ninh Dương Lan Ngọc muốn tiếp tục, cô vùi mặt hôn lên chiếc cổ thon thả lộ ra của Lâm Vỹ Dạ lúc nàng quay mặt sang một bên. Lâm Vỹ Dạ không hề dễ chịu, đầu óc nàng lâng lâng đến mức không nghĩ được gì, cũng không đẩy đối phương ra, nghĩ vội cái cớ:
"Vẫn chưa tắm. "
——
🤤
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngọc | Công Lược Bạn Gái Cũ
FanfictionLâm Vỹ Dạ làm sao cũng không ngờ rằng lại tuyển dụng ngay bạn gái cũ đã biến mất năm năm của mình. Nàng lạnh lùng nhìn đối phương đẩy mạnh tiêu thụ cho mình sau đó dựa theo nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của tư bản mà tuyển bạn gái cũ vào công ty. ...