130. Làm nũng

14 4 0
                                    


Tuy rằng cô chỉ kiêm một phần công việc nhỏ ở văn phòng luật nhưng lúc trở về chắc chắn có rất nhiều việc để xử lý. Mấy ngày nay Lan Ngọc bận như con quay, chỉ có lúc ăn trưa là có thời gian gửi tin nhắn cho Lâm Vỹ Dạ.

Gửi ảnh bữa trưa của mình. Thực ra bữa trưa chỉ là vì để no bụng cho nên tùy tiện ăn cơm hộp thôi. Lúc gửi qua thậm chí Lan Ngọc cảm thấy cơm trưa của mình có chút đáng thương.

Lâm Vỹ Dạ đang bận, nhìn thấy tin nhắn của Lan Ngọc cũng gửi lại ảnh bữa trưa của mình. Thư ký đặt ở ngoài giao đến, trông ngon hơn nhiều so với của Lan Ngọc. Lan Ngọc đang cho cơm vào miệng thì thấy tin nhắn trả lời của Lâm Vỹ Dạ, sau đó biết Lâm Vỹ Dạ cũng ăn trưa cho nên gọi lại cho nàng.

Lâm Vỹ Dạ bắt máy:

"Sao thế?"

"Vợ à, cơm của tôi không ngon chút nào."

Giọng của Lâm Vỹ Dạ nghe thật sự rất ngầu, khiến cô bất giác bắt đầu làm nũng với Lâm Vỹ Dạ.

Vốn dĩ cô gọi điện không phải vì chuyện này. Lâm Vỹ Dạ ở bên kia khẽ mỉm cười, cũng không chỉnh xưng hô của cô:

"Vậy phải làm sao đây? Tôi bảo thư ký đặt cho cậu một phần giao qua đó nhé?"

Lan Ngọc kéo dài từng chữ:

"Không cần, bây giờ gửi qua cũng không kịp, vợ dỗ dành tôi là được rồi."

"Không phải vợ cậu, đừng nói bậy." Nàng ho nhẹ một tiếng, "Cậu thích ăn hay không tôi cũng sẽ không dỗ dành cậu."

"Vừa mới xa nhau mà vợ đã không thương tôi nữa rồi, hôn tôi một cái được không?"

Thật ra Lan Ngọc không có nhiều thời gian để gọi điện, cô cũng đã ăn cơm gần xong, vì đêm nay không tăng ca cho nên cô phải nhanh chóng làm cho xong:

"Đi mà, Vỹ Dạ..."

Lỗ tai của Lâm Vỹ Dạ đã đỏ bừng. Rõ ràng chuyện xấu hổ đến mức nào cũng đã làm, nhưng bây giờ bị Lan Ngọc gọi một tiếng vợ như vậy lại cảm thấy mặt nóng tai hồng. Nàng không thể nào hôn Lan Ngọc qua điện thoại, cũng chỉ có thể trầm mặc.

Lan Ngọc không nôn nóng, cô biết Lâm Vỹ Dạ đang thẹn thùng. Ăn xong cô dùng khăn giấy lau miệng:

"Vợ ơi, tôi ăn xong rồi, phải tiếp tục làm việc đây."

Lâm Vỹ Dạ mới ăn được một nửa, nàng lại không bận rộn như Lan Ngọc, ăn cơm cũng không cần gấp:

"Được rồi, cậu làm đi."

"Ừm, tôi sẽ cố hoàn thành sớm, tối nay cậu có tăng ca không?" Lan Ngọc vừa dọn dẹp vừa hỏi lịch trình của Lâm Vỹ Dạ.

Nếu đêm nay không tăng ca thì cô muốn đến đón Lâm Vỹ Dạ, nhưng nửa ngày không gặp cô cũng đã bắt đầu nhớ Lâm Vỹ Dạ rồi. Lịch của Lâm Vỹ Dạ đều do thư ký sắp xếp, buổi sáng cô ấy có đến báo cáo và không nói là tối này có tiệc xã giao gì. Trong lòng nàng thầm tính toán một chút, nhanh chóng hoàn thành hết những thứ này là có thể về nhà.

"Chắc là không cần tăng ca."

Lan Ngọc cười cười:

"Vậy tan làm tôi đến đón cậu."

Lâm Vỹ Dạ không từ chối. Nàng ừm một tiếng đồng ý đề nghị của Lan Ngọc. Đã quyết định cho Lan Ngọc một cơ hội cho nên nếu đối phương muốn thể hiện thì cứ để cô thể hiện là được rồi.

"Tôi làm việc trước đây, tối gặp."

"Tối gặp."

Nói hai chữ này rất ngắn gọn, chỉ là chuyện môi chạm môi, nhưng lúc nói ra Lâm Vỹ Dạ đã có một cảm giác khác. Đây giống như một lời hứa, một lời hứa sẽ làm một việc gì đó vào một thời gian nhất định. Nhưng rõ ràng Lâm Vỹ Dạ ý thức được mình đã vì lời hứa như vậy mà cảm thấy vui vẻ.

"Thật sự không hôn sao?"

Điện thoại còn chưa tắt, Lan Ngọc lại hỏi.

"Đi làm nhanh đi."

"Được rồi, nếu vợ không hôn tôi thì tôi hôn vợ vậy."

"Hả?"

"Moaaa~"

Dạ Ngọc | Công Lược Bạn Gái Cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ