133. Phòng sách 2

17 5 0
                                    



Lúc Lan Ngọc muốn tiếp tục thì bỗng nhiên cô tạm dừng một chút.

"Vỹ Dạ, chờ tôi một chút, tôi đi rửa tay."

Lâm Vỹ Dạ bị cô làm cho mắt đã nhòe đi, nghe thấy cô nói thì nghiêng đầu cắn môi, không từ chối. Lan Ngọc đợi hai giây không thấy Lâm Vỹ Dạ phản ứng, cô biết Lâm Vỹ Dạ đã đồng ý, lại hôn lên môi nàng một cái,

"Chờ tôi."

Cô ra khỏi phòng sách liền vào phòng ngủ, lấy ra một vật gì đó trong ngăn tủ đầu giường rồi lại đi vào phòng vệ sinh.

Đi rửa tay là thật nhưng mục đích chính vẫn là đi lấy đồ. Động tác của cô rất nhanh, chỉ một phút sau đã trở lại phòng sách. Lâm Vỹ Dạ còn ở nguyên vị trí cũ. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, cô tiến vào cũng không có phản ứng gì. Lan Ngọc đi qua khom xuống nhìn nàng,

"Suy nghĩ gì đó?"

Lâm Vỹ Dạ cũng không nghĩ gì, chỉ là vì đột ngột mất đi sự ấm áp từ cơ thể của Lan Ngọc khiến nàng không thích ứng được, cũng may bây giờ Lan Ngọc đã trở lại. Nàng không nói gì, ôm lấy mặt Lan Ngọc hôn lên, dùng động tác thay cho câu trả lời.

Nghĩ gì? Nghĩ muốn làm tình, muốn Lan Ngọc chiếm lấy nàng, muốn giao hoan mãnh liệt, giải tỏa chính mình. Sự chủ động của Lâm Vỹ Dạ bất cứ lúc nào cũng đều làm cho Lan Ngọc không thể chống cự được. Lâm Vỹ Dạ ngồi trên bàn, hai tay Lan Ngọc chống hai bên nàng, cô ngẩng đầu cố hết sức đáp lại nụ hôn của nàng.

Rất nhanh sự chủ động đã được Lan Ngọc giành lại. Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc đè lên mặt bàn, hai bàn tay nàng vòng qua cổ Lan Ngọc, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Lan Ngọc đeo vật gì đó lên cổ nàng, lúc vừa vào nàng đã thấy rất quen, là nàng mua cho cô.

Hôm đó Lan Ngọc học tiếng cún kêu gâu gâu, ngày hôm sau nàng đã mua một đống đồ trên mạng, trong đó có món mà Lan Ngọc đang đeo lên cổ nàng. Một chiếc vòng cổ bằng da màu đen, kết hợp với một sợi dây xích to bằng ngón tay.

Nàng nhíu mày, không từ chối Lan Ngọc. Bởi vì Lan Ngọc đang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, vừa ngang ngạnh đeo vòng cổ cho nàng, vừa nũng nịu cầu xin nàng, nàng không đành lòng.

Cô nhanh chóng đeo vòng xong cho nàng. Sợi dây rủ xuống dưới, Lan Ngọc cởi áo ngủ nàng ra, dây xích kim loại có chút lạnh lẽo. Khi dây xích chạm lên người Lâm Vỹ Dạ khiến toàn thân nàng run lên. Dây có vẻ hơi dài, xuống gần đến đùi, càng tăng thêm sự gợi cảm.

Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, từ từ nắm sợi dây trong tay. Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc ép ngồi dậy, sau đó bị Lan Ngọc hôn đến đỏ cả mắt.

Dục vọng kìm nén bị bùng phát. Nụ hôn của Lan Ngọc vừa mãnh liệt vừa gấp gáp, mang theo cảm giác căng thẳng và sự chiếm hữu mạnh mẽ. Lâm Vỹ Dạ dần mềm nhũn thành một vũng nước dưới nụ hôn của cô. Một tay Lan Ngọc kéo sợi dây để ép Lâm Vỹ Dạ hôn cô, tay kia luồn xuống vào giữa hai chân nàng.

Lâm Vỹ Dạ đã sớm bị Lan Ngọc làm ướt sũng. Khi Lan Ngọc chạm tay vào thì giữa hai chân đã tràn ngập sự ẩm thấp ấm nóng,

"Rất ướt..."

Giọng điệu trần thuật khiến cho Lâm Vỹ Dạ vô thức khép hai chân lại. Hai tay nàng chống ra sau, may là nàng không phải đang đứng. Quần lót không được cởi ra, chỉ bị đẩy sang một bên để lộ ra cánh hoa mềm mại. Lâm Vỹ Dạ siết chặt tay, nàng nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được sâu sắc từng động tác của Lan Ngọc trên người mình. Ngón tay trượt lên trượt xuống trong cánh hoa quá mức rõ ràng, nàng bất giác hít một hơi thật mạnh.

"Đi vào..."

——

Lan Ngọc cứ đi làm cái gì đó trước lúc " ấy " là biết việc đó nó hông bình thường dồi

Dạ Ngọc | Công Lược Bạn Gái Cũ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ