Sau khi Lâm Vỹ Dạ cúp máy, mặt nàng vẫn còn đỏ. Bây giờ nàng khẳng định rằng mình đã không thể nào từ chối Lan Ngọc. Cách một màn hình điện thoại cũng có thể khiến tim nàng đập nhanh như vậy.Cả buổi chiều không liên lạc, lúc tan làm Lâm Vỹ Dạ hồi tưởng lại một chút. Đổi lại là bình thường chắc chắn rằng nàng sẽ không có cảm giác gì, nhưng chỉ mười phút sau khi tan làm, Lâm Vỹ Dạ đã nhận được tin nhắn của Lan Ngọc, nói rằng cô đang ở dưới hầm chờ nàng. Nàng bắt đầu trở nên nôn nóng.
Đây là một loại cảm giác thần kỳ. Lâm Vỹ Dạ cũng không thể giải thích rõ. Dường như sau đêm đeo nhẫn đó, nàng đã bắt đầu phóng túng tình cảm của mình. Khi cả ngày đều ở cùng nhau, nàng còn có cảm giác, hiện tại tách nhau ra thì cảm giác này lại từ từ lên men. Nàng liếc mắt nhìn vị trí của tổng thanh tra pháp lý mới, nơi đó vốn là của Lan Ngọc.
"Còn chưa họp xong, đợi tôi một chút."
Sau khi trả lời tin nhắn, nàng đặt điện thoại xuống bàn. Âm thanh va vào bàn kính rất lớn khiến cho người còn đang nói chuyện giật mình run lên, tốc độ cũng bất giác nhanh hơn. Lâm Vỹ Dạ dừng lại tóm tắt lần cuối, cuộc họp kết thúc nửa giờ sau khi tan sở. Nàng là người đầu tiên ra khỏi phòng.
Lúc đứng dậy, nàng cầm điện thoại trên bàn lên. Trong WeChat là tin nhắn của Lan Ngọc:
"Tôi muốn lên công ty đón cậu."
Lâm Vỹ Dạ bối rối trong giây lát, nhưng nàng nhanh chóng hiểu được ý của Lan Ngọc. Nàng mím chặt môi, lại nhịn không được mà cong khóe miệng, rối rắm một lúc lâu rồi mới trả lời:
"Ừm."
Lan Ngọc vẫn luôn canh điện thoại, vừa nhận được tin nhắn lập tức gửi lại biểu tượng cảm xúc mặt cười. Sau đó cô vui vẻ lái xe ra khỏi tầng hầm. Thật ra, hiện tại người trong công ty đã về gần hết. Lan Ngọc lái xe lên cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Nhưng... ý định muốn càng nhiều người biết đến hơn là không thể giấu.
Có thể có nhiều hơn một người biết thì tốt hơn một chút. Không nói rõ, chỉ là một bí mật khoe ra. Lâm Vỹ Dạ gửi tin nhắn xong thì cố ý nhìn ra ngoài văn phòng. Từ góc độ của văn phòng, nàng có thể nhìn ra nơi đó. Có lẽ khoảng hai phút sau Lan Ngọc đã đậu xe ở cửa công ty. Thỉnh thoảng có vài người trong công ty nhận ra và nói chuyện với cô. Cũng không biết nói gì, chỉ là không thấy nụ cười trên mặt cô biến mất, dáng vẻ rất hăm hở.
Ngành luật vốn là ngành có quy định khá nghiêm ngặt về trang phục. Lúc đi làm, Lan Ngọc đều mặc quần áo tương đối trang trọng. Có thể là bởi vì tan làm, giờ phút này nút áo vest đã bị cởi bỏ. Nhìn từ xa trông giống như kiểu ngự tỷ mà mấy cô gái thích. Lâm Vỹ Dạ nhìn dáng vẻ đó của cô cũng bất giác cười theo. Nàng nhớ đến dáng vẻ dè dặt của cô đối với nàng, rồi so sánh với dáng vẻ hiện tại, Lâm Vỹ Dạ xác nhận lựa chọn của mình không sai.
Không nên để Lan Ngọc mắc kẹt ở đây với nàng, cô có thế giới rộng lớn của riêng mình.
Lại qua mười phút nữa Lâm Vỹ Dạ mới thong thả đi xuống. Vốn dĩ Lan Ngọc đang ở trên xe, vừa thấy nàng bước khỏi cửa lớn liền nhanh chóng chạy đến. Trên mặt lộ rõ nụ cười rạng rỡ:
"Xuống rồi sao?"
Cô đưa tay nhận lấy túi xách của Lâm Vỹ Dạ.
"Thế nào? Chờ sốt ruột rồi?"
Giọng điệu hình như có phần hờn dỗi, nhưng chính nàng cũng chưa phát hiện. Lan Ngọc bị giọng điệu của nàng làm ngứa ngáy trong lòng. Bây giờ còn ở bên ngoài, cô thật sự muốn hôn nàng:
"Không có, chờ bao lâu tôi cũng sẵn lòng."
Lâm Vỹ Dạ hừ nhẹ một tiếng, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Lan Ngọc. Lan Ngọc lên xe đóng cửa kỹ lại, nhịn không được mà chạm môi lên má Lâm Vỹ Dạ một cái.
"Còn ở ngoài đó!"
"Không sao đâu, người khác không nhìn thấy."
Lâm Vỹ Dạ lẩm bẩm gì đó mà Lan Ngọc không thể nghe thấy nên hỏi lại.
"Không có gì, bảo cậu lái xe nhanh đi."
"Được thôi, chúng ta về nhà."
——
Sắp có truyện mới rầu..
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngọc | Công Lược Bạn Gái Cũ
FanfictionLâm Vỹ Dạ làm sao cũng không ngờ rằng lại tuyển dụng ngay bạn gái cũ đã biến mất năm năm của mình. Nàng lạnh lùng nhìn đối phương đẩy mạnh tiêu thụ cho mình sau đó dựa theo nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của tư bản mà tuyển bạn gái cũ vào công ty. ...