14

488 54 0
                                    

Chovy đặt báo thức xong thì nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ anh thấy mình đang lơ lửng trong một không gian tĩnh lặng, tăm tối, ánh sáng duy nhất là từ một vật gì đó phát sáng từ phía xa xa. Từng bước lại gần, anh tò mò không biết đó là gì và anh cảm giác có một xúc cảm thôi thúc anh mau mau chạm vào chúng. Tưởng chừng như con đường đi đến đó sẽ dễ dàng nhưng anh đã lầm, đến bước chân thứ 4 có thứ gì đó ở dưới đang từ từ len lỏi lên đôi chân của anh.

"Hử? Gì thế này?...... Ah!!!!!". Chưa để anh kịp suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, một lực kéo mạnh từ đâu kéo anh xuống dưới dòng nước lạ. Bất ngờ với những gì đang diễn ra, anh cố gắng kéo đứt đống dây leo xung quanh chân mình ra để bơi lên, nhưng hoàn toàn vô vọng, cảm tưởng rằng anh càng kéo thì chúng càng quấn chặt lấy anh hơn. Chovy khó thở, quẫy đạp muốn thoát ra khỏi đống dây đang có dấu hiệu leo lên xung quanh mình. Chúng càng ngày càng dìm anh xuống sâu hơn, cảm giác đau đớn, bất lực chân thực đến lạ thường.

Choàng tỉnh giấc, Chovy hoảng hốt cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, mồ hôi ướt đẫm trán và áo anh. Đưa tay lau mồ hồi, anh kiểm tra điện thoại rồi thở nhẹ một cái. Giấc mơ khi nãy thật kinh khủng, anh cảm thấy giường như anh sắp chết vậy, cơn đau truyền đến khi đuối nước ban nãy thật sự khiến anh bất lực không thể làm gì.

Chovy ngồi dậy vào nhà vệ sinh lau sạch mồ hôi, cởi chiếc áo đang mặc rồi ném vào rỏ đồ bẩn, thay chiếc áo mới sau đó quay lại giường. Anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ khi nãy, nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Tại sao anh lại mơ giấc mơ đó, và vì lý do nào mà anh vẫn còn nhớ nó? Bình thường những giấc mơ khác sau khi thức dậy anh sẽ lập tức quên chỉ sau 5 phút ngắn ngủi, ấy vậy mà giấc mơ này anh lại nhớ rõ đến từng chi tiết, và cảm giác thôi thúc từ luồng ánh sáng kì lạ phát ra từ phía đó khiến lòng anh bồn chồn không thôi. Nằm suy nghĩ một lúc anh cũng lại lim dim chìm vào giấc ngủ.

Kì lạ thay giấc mơ đó lại tiếp tục, cơn đau lại một lần nữa ập đến, cho đến khi muốn buông xuôi thì có bàn tay mờ ảo vươn tới nắm lấy bàn tay anh và kéo anh lên trên. Nằm vật ra ho khan, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm người đó. Không thấy gì anh lại rũ mắt thất vọng, đưa đôi mắt trở lại nguồn sáng duy nhất trong nơi tăm tối này, anh nheo mắt thấy bên cạnh nguồn sáng đó dường như đã có một vật đang đứng cạnh, nó mờ ảo, có đuôi đang đung đưa, hướng nó đang nhìn là phía anh.

Nó chỉ là ánh sáng màu trắng tựa làn sương sớm cho đến khi đôi mắt đỏ lòm từ mắt nó ghim vào anh. Cơn đau nhói từ tim khiến anh hoảng hốt mở mắt, thì ra lại là mơ giấc mơ đó. Ngồi dậy hít thở sâu, tắt chuông báo thức rồi lê thân vào nhà vệ sinh. Tắm cho khuây khỏa tinh thần xong anh thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Cơn mệt mỏi vì ngủ không ngon giấc làm anh không muốn làm gì cả, đến cả ăn sáng cũng không thấy ngon miệng. Đang cố ăn hết miếng bánh mì trên tay thì có tiếng chuông cửa nhà vang lên, người ấn có vẻ đang nóng vội hay sao mà ấn chuông ing ỏi cả nhà.

"Mới sáng sớm mà quỷ nào đến phá vậy trời?" Chovy nhét nốt miếng bánh vào miệng rồi ra kiểm tra qua camera xem đó là ai. Hai cái đầu một cao một thấp đang thay nhau ấn chuông, chốc chốc lại nhìn lên camera. Qua cánh cửa anh có thể nghe thấy tiếng ríu rít từ chúng nó.

[Choker] Anh có muốn nhận nuôi con mèo dễ thương này hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ