khắc khoải
hoa sơn trà nở vào mùa đông.
tính từ cái giây phút nishimura riki rời đi, nó cùng park sunghoon đã tiến đến một đoạn tình cảm mới. sợi dây liên kết cả hai (hoặc cả ba) ngày càng được hình thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. trong thời thế chao đảo lúc bấy giờ, nó vẫn là đứa ở đợ được ăn sung mặc sướng nhất phủ. tủ riêng chất đầy mấy bộ kimono sang trọng được gửi từ okayama, cơm ngày ba bữa chẳng thiếu bữa phụ, và đêm đến thì kề cận cạnh bên chủ nhân của dinh thự như thể người tình. thậm chí chẳng nói chẳng rằng, nhưng bọn kẻ hầu người ở khác trong phủ cũng phải kiêng nể cung phụng nó như thể nó là kẻ bề trên, dẫu trong lòng đám ấy nô tì ấy xem nó chẳng khác gì cái loại dung túng thân thể để đổi lại vị thế.
đời nó bước sang trang khác.
nhưng lòng nó vẫn vời vợi mong lung. vì thú thật rằng nó có xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp như thế đâu. cả hai người đều đối tốt với nó quá, còn nó thì chẳng có gì để đáp trả được điều đó. sunghoon tiên sinh từ dạo trước đã hết lòng săn sóc cho nó, giờ thậm chí giữa nó và tiên sinh còn nảy lên mối quan hệ ngang ngửa tình nhân. ngày ngày kề bên nâng khăn sửa túi, đêm đến e ấp hệt như người tình bé nhỏ. tiên sinh cứ dặn dò nó là không được phải lòng ai cả, cứ mãi thê tha về một câu chuyện rằng nó thuộc quyền sở hữu của tiên sinh. đôi khi sunoo thấy sợ hãi khi phải đối diện với việc kiểm soát quá mức của park sunghoon, nhưng giờ ngẫm nghĩ thì nó thấy rằng tiên sinh chỉ là muốn tốt cho nó. ở nơi đất khách quê người xa lạ mấy ai đối xử với nó được một phần cỡ tiên sinh đâu mà, hoặc có thì cũng chỉ là ngài tướng quân xứ nhật. ngài nishimura tuy rằng hơi có phần trêu chọc, nhưng ngài lại rất hay chịu lắng nghe và bầu bạn với nó, ngài đánh trúng điểm yếu cần người chia sẻ vui buồn của sunoo, còn nó thấy được sự đồng điệu tâm hồn nó ở tướng quân. và chật vật thế nào khi giờ nó mắc kẹt ở hai nút thắt quan trọng nhất phận đời thấp hèn của nó.
vẫn như thường lệ đêm tối nó sẽ đến ngủ cùng sunghoon tiên sinh, trải qua ngần ấy đêm dài khiến bọn tôi tớ khác trong phủ cũng dần dà để ý nó nhiều hơn. đại loại như kiểu vì sao nó có mặt trong buồng riêng của tiên sinh từ lúc sáng sớm, hoặc tại sao lúc nào đêm đến nó cũng kè kè bên cạnh tiên sinh như hình với bóng. nó không chấp nhặt, hay nói trắng ra là không hiểu gì để có thể giải thích. tất thảy mọi điều này nó đều nghe được từ tiên sinh. nó và tiên sinh hay tâm sự mỗi khi đêm về, cả hai như thể vợ chồng từ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNSUNKI ❂ TUYẾT NGUYỆT
Fanfictionngười đẹp ngã ... (w-bluenxhj): tác phẩm thuộc quyền sở hữu của bluenxhj, vui lòng không chỉnh sửa hay mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình, cảm ơn.