sunoo trốn ngoài bục hiên nhà, nó lưỡng lự, cũng chẳng biết có nên nghe lời tiên sinh là đêm nay đến phòng, hay là nên viện cớ rồi trốn đâu đó cho mất hút hay không.
vốn nó thích sunghoon tiên sinh, theo danh phận tôi tớ. sunghoon tiên sinh mười phần thì hết chín phần đối tốt với nó, và điều này diễn ra ở nơi đất khách quê người càng khiến nó thấy quý sunghoon tiên sinh hơn nữa.
nó nhớ nhà, hay nói đúng hơn nó nhớ hoài cái ngôn ngữ mà mọi người ở xứ nó vẫn luôn ngân vang, lắm khi nó nhớ gia đình đến tột cùng, nhớ đến độ trái tim bóp nghẽn, mũi không thở nỗi còn nước mắt thì lại cứ ồ ạt chảy ra như suối.
nó còn nhỏ quá, qua đêm nay nó mới tròn hai mươi, cái độ tuổi mà người ta vẫn hay ví von là tuổi bắt đầu phải nuôi chí lớn. vậy là nó ở đây cũng sắp tròn con số năm, quãng thời gian dài ngoằn lắm lúc nó ngỡ đâu mình đã qua hơn nửa đời người. nó thấy chơi vơi, đôi khi thì lạc lõng, giống như lúc này đây nếu không có sunghoon tiên sinh bên cạnh thì nó chẳng là cái thá gì cả. bọn người hầu chỉ vì cả nể chủ nhân của dinh thự nên mới giả vờ bắt chuyện với nó chút ít, nó bị cô lập, như một kẻ ngoại lai.
kể ra có phần hơi bi đát, nhưng hồi ở triều tiên nó cũng thế đó, nên nó quen. mẹ nó là người đẹp tầm thường nhất ở kỹ viện, còn cha nó; người đánh xe ngựa thuê. mối liên quan đơn thuần giữa cha và mẹ, là cái xe ọp ẹp của lầu xanh. họ cứ thế yêu nhau dẫu luật đời ngăn cấm, và đến khi chủ cả phát hiện thì mẹ nó cùng người đàn ông đó đã cao chạy xa bay. để mặc đứa con mới sanh được vài phút tại nhà thổ, và cũng chẳng thèm quan tâm rằng nó có sống nổi dưới mấy lời độc địa rủa cả nhà nó của mụ chủ lầu hay không.
sống. nó vẫn sống. vẫn sống dai dẳng suốt mười mấy năm trời, làm trâu làm ngựa qua tay biết bao nhà nhưng một đồng cắc cũng không có, vì hễ có tiền lương thì mụ ta lại nhanh chân đến lấy trước. nên thành ra đến tận ngay lúc này đây, nó vẫn chẳng hề hấng biết chút gì gọi là tiền nong. cơ mà thời bấy giờ phận tôi tớ giữ tiền bạc trong người nhiều quá làm gì, chết cũng chẳng mang theo được nên nó cứ mặc mụ ấy muốn làm gì thì làm.
lý do giờ nó ngồi ngẫm lại, chỉ là do nó thấy nhớ. vì nó hai mươi rồi.
chuông đồng hồ vang, sóng mũi nó cay cay, chỉ biết đưa tay quệt đi vài giọt sương đọng trên mi mắt.
park sunghoon thì nó thôi không giận lẫy thế nữa, nó đã nghĩ cho thật kỹ, người ta là người có uy quyền bề trên, giờ gã có đem nó ra đập một trận thừa sống thiếu chết thì nó cũng chẳng có quyền gì để mà hờn dỗi vô cớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNSUNKI ❂ TUYẾT NGUYỆT
Fanficngười đẹp ngã ... (w-bluenxhj): tác phẩm thuộc quyền sở hữu của bluenxhj, vui lòng không chỉnh sửa hay mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình, cảm ơn.