tai ương thường ập đến liên tục
...cơn gió đông hao hao tràn về qua từng ngưỡng cửa, chú cáo nhỏ lặng lẽ ấp mình trong từng thớ chăn êm.
em tần ngần nhìn về phía mặt trời xa xăm, nơi từng tia nắng gắt buổi chiều tà vàng nhạt khắc hòa lên nền đất. lòng sunoo vời vợi về một chốn bình yên, hai chân em đong đưa giữa khoảng trống từ sàn gỗ đến mặt đất, lẳng lặng nhìn đống hoa màu ngày một chuyển mình theo thời gian.
"lạnh nhỉ? sao em không vào trong buồng cùng ta?"
sunoo đón được cả thân người to lớn đổ rạp lên cơ thể bé nhỏ, chỉ biết cựa quậy nũng nịu trong lòng đối phương.
tiên sinh cứ đặt em trong buồng mãi, chẳng cho em ló thó đi đâu. cứ như rằng gã sợ em đi mất, thì sẽ là một đi không trở lại. thoạt nhìn người ta ao ước được như em, một đứa ở đợ bần hèn thoáng chốc bước lên mây. nhưng sunoo lại sắp bị cái cảm giác bí bách ngột ngạt này làm cho phát điên, em bắt đầu sinh ra ảo giác.
park sunghoon đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em, sunoo chẳng cảm được gì nữa cả. đầu óc em quay cuồng, chỉ biết dùng đôi mắt cáo tròn xoe đáp lại. gã học giả không nỡ làm đau lòng đối phương, nhưng giữa thời cuộc loạn lạc thế này, chỉ cần một khắc không nắm thóp được em trong lòng bàn tay, thì park sunghoon thâm tâm lại nao núng không yên. thần trí gã thao thao bất tuyệt về mọi cớ sự vẫn còn đấy, và biết đâu một ngày sơ hở gã sẽ phải ân hận vì đã để mỹ nhân vuột khỏi tầm tay.
park sunghoon chưa từng nói lời yêu em, nhưng rõ ràng mọi thứ gã làm đều gọi là yêu; theo định nghĩa của gã. một người có ăn có học, qua từng ngày ngày đèn sách và mớ văn chương đủ để làm thịt cả sunoo, gã luôn tự nhận mình biết rõ khái niệm tình yêu. nhưng còn về phần sunoo, em chẳng biết gì xấc.
park sunghoon rất yêu sunoo, nhiều đến mức đem đổi lấy tính mạng gã còn được. gã rất vì tình yêu, âu cũng bởi thế nên mới một hai giữ em khư khư bên mình.
"nếu em chán quá, hay ngày mai ta dẫn em đến chợ, có được không?"
nghe đến việc ra ngoài, sunoo phút chốc nổi hết cả da gà. em vui sướng đến độ quay phốc người, câu tay ôm lấy cổ gã học giả như một lời cảm ơn.
ra là cáo nhỏ dễ dụ thế đấy, hai chân em vui vẻ lắc lư nhiều hơn nữa, cả người cũng đổ dồn về sau làm điểm tựa.
"con cảm ơn tiên sinh."
chỉ thấy mặt trời bắt đầu ẩn mình dưới mái nhà, nắng ngả vàng cũng dần dà thưa thớt, trời nhá nhem tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNSUNKI ❂ TUYẾT NGUYỆT
Fanfictionngười đẹp ngã ... (w-bluenxhj): tác phẩm thuộc quyền sở hữu của bluenxhj, vui lòng không chỉnh sửa hay mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình, cảm ơn.