đêm dài lắm mộng.
từ sau cái ngày hôm ấy ở ao sen, số lần gã chạm mặt em người hầu họ kim chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. sunoo không nói, nhưng gã tự khắc biết được phẩm hạnh của mình bị lung lay đôi chút trong lòng mỹ nhân. từ cái việc em e dè không dám đến hầu trà gã, hay là việc đêm tối cũng ráng tắm cho thật khuya rồi biến mất hút tại gian nhà sau. mọi công việc chăm nom lo cho gã học giả ngót nghét đầu ba đều được truyền lại cho bọn người hầu khác, với lý do; kim sunoo bị thương. gã biết tỏng giờ em đang cố tránh mặt, nhưng dẫu thế thì gã cũng chẳng thể để em toại nguyện được nữa đâu, ba đêm qua căn phòng trống trãi là đã quá đủ với một kẻ cuồng si sắc vóc mỹ nhân.
bàn về phần ngoài rìa, nishimura dạo này, chính xác là ba ngày nay cũng có chút khác lạ. sáng sớm tinh mơ đã thấy hắn chăm chỉ luyện kiếm ngoài vườn ngự uyển, xong xuôi đâu đó lại tắm rửa tươm tất rồi vào phòng trà để mài dũa ngòi bút. hắn bận tối mắt tối mày, chỉ cắm mặt vào hủ mực tàu cùng đống giấy ngà liên tục từ trưa đến chiều. thậm chí có khi lo mãi mấy cái nét mực mà lố cả giờ cơm, khiến bọn người hầu phải kề cận kế bên ỉ ôi mãi mới chịu ló mặt ra ăn.
gã học giả cứ đặt nặng dấu nghi hoặc trong lòng, bởi rõ là với cái tiến độ thế này thì nishimura sẽ sớm rời khỏi dinh thự, theo đúng nguyện vọng của gã. song rằng một nửa tâm hồn park sunghoon đang cồn cào như lửa đốt, cái nỗi bất an dáy lên không ngừng khiến gã cũng phải tự dè chừng chính bản thân.
nishimura riki có những toan tính riêng, hắn đủ thông minh để nhận ra sự khác lạ về hai con người ấn tượng với hắn nhất trong phủ. thực thì vào cái ngày park sunghoon cắn xé đứa người ở vì một lý do nào đó ngoài hoa viên, hắn bắt rõ mồn một cái cảnh đó.
vỗn dĩ có một chuyện mà park sunghoon đã đoán đúng, giây trước nó vô tình chạm mặt vị thượng khách của dinh thự tại vườn hoa viên. hắn nói mình đi lạc, và nó thì chỉ có ý tốt giúp đỡ hắn. bàn tay trắng trẻo chỉ đường và tên tướng nhật phủ môi nhẹ lên tay kim sunoo, như một lời cảm ơn.
hắn hỏi nó về lai lịch tên tuổi, nó kể về chuỗi ngày còn làm ở đợ cho phủ tộc họ park tại triều tiên, rồi đến lý do tại sao có mặt ở nhật bản. nó chẳng biết nishimura riki có nghe lọt tai câu nào hay không, nhưng lúc đó nó thấy vui lắm, vì ít nhất có một người trong dinh thự chịu bỏ thì giờ nghe nó luyên tha luyên thuyên.
lúc này đang là chiều cuối ngày, nó vẫn lọ mọ bận phụ các con hầu khác rửa đống chén bát ngổn ngang trong chậu. dưới cái nắng gắt buổi chiều tà, tấm lưng nó ướt đẫm đến dễ dàng nhìn thấu dưới lớp yukata mỏng tanh, hè oi ả khiến bộ áo vải xanh sờn màu của nó trông lại càng bật rõ cũ kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNSUNKI ❂ TUYẾT NGUYỆT
Fanficngười đẹp ngã ... (w-bluenxhj): tác phẩm thuộc quyền sở hữu của bluenxhj, vui lòng không chỉnh sửa hay mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình, cảm ơn.