Jay là một chàng trai có tính cách hướng nội, thường dành nhiều thời gian cho bản thân và ít khi tham gia các hoạt động xã hội. Một buổi tối, Jay bị bạn bè thuyết phục đến một buổi dạ hội lớn mà cậu vốn không muốn tham gia. Cậu nghĩ rằng buổi tối sẽ trôi qua như bao lần trước, chỉ ngồi lặng lẽ và chờ đợi thời gian qua đi.
Tuy nhiên, khi Jay bước vào sảnh dạ hội, mọi thứ dường như thay đổi. Giữa ánh sáng lung linh và bầu không khí vui vẻ ấy, Jay bắt gặp ánh mắt của Sunghoon, một chàng trai mà cậu chưa từng gặp trước đây. Sunghoon khác biệt với tất cả những người khác – cậu ấy có một sự cuốn hút bí ẩn khiến Jay không thể rời mắt. Đó là khoảnh khắc mà Jay cảm thấy như có một phép màu nào đó đang diễn ra.
Sunghoon cũng chú ý đến Jay, và không biết vì sao, cậu ấy quyết định tiến đến bắt chuyện. Họ nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện, cảm thấy như đã quen biết nhau từ rất lâu. Cả hai chia sẻ những sở thích, những câu chuyện về cuộc sống, và đặc biệt là niềm đam mê âm nhạc. Jay chưa bao giờ cảm thấy như vậy từ trước đây.
Đêm hôm ấy, họ cùng nhau nhảy dưới ánh đèn lung linh, quên đi thời gian và mọi thứ xung quanh. Jay không thể tin rằng mình đang sống trong khoảnh khắc này, nơi mọi thứ đều trở nên tuyệt vời, kỳ diệu. Sunghoon thì thầm với Jay rằng cậu ấy cũng cảm nhận được điều tương tự – một sự kỳ diệu mà chỉ đêm nay mới có thể mang lại.
Nhưng thời gian không đợi ai. Đêm dạ hội dần kết thúc, và cả hai biết rằng khoảnh khắc đẹp đẽ này cũng sẽ phải khép lại. Sunghoon nhìn Jay và nói:
"Đêm nay thật tuyệt vời, nhưng tôi không chắc chúng ta có thể gặp lại nhau."
Jay cảm thấy một chút buồn bã, nhưng cậu vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu khác có thể xảy ra.
Khi Sunghoon rời đi, Jay cảm nhận rõ sự trống trải trong lòng, nhưng cũng có một niềm tin kỳ lạ rằng họ sẽ gặp lại nhau. Đêm hôm ấy, Jay không thể ngủ được. Cậu suy nghĩ về Sunghoon, về những khoảnh khắc ngọt ngào và đặc biệt họ đã có với nhau. Jay quyết định viết một bức thư, kể lại những cảm xúc của mình và hy vọng rằng một ngày nào đó, Sunghoon sẽ đọc được.
Ngày qua ngày, Jay chờ đợi một phép màu, nhưng không có tin tức gì từ Sunghoon. Dù vậy, cậu không hối hận vì đã sống trọn vẹn trong đêm đó. Cậu biết rằng khoảnh khắc kỳ diệu ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim mình, và dù không biết liệu họ có gặp lại nhau hay không, Jay vẫn cảm thấy biết ơn vì đã có được một "phép màu" như vậy trong đời.