Jay đã yêu Sunghoon từ lâu, một tình yêu đơn phương âm thầm và sâu sắc mà cậu chưa từng dám bày tỏ. Họ là bạn thân, gần như không thể tách rời, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Với Jay, Sunghoon là tất cả những gì cậu hằng mong muốn: một người bạn, một người đồng hành và là người mà cậu yêu hơn cả chính bản thân mình.
Nhưng có một điều mà Jay luôn giấu kín trong lòng, điều mà mỗi khi nghĩ đến, trái tim cậu lại nhói đau. Sunghoon không hề biết về tình cảm của Jay, và cậu ấy đã yêu một người khác – Heather.
Heather là cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người. Cô ấy xinh đẹp, duyên dáng và có một tâm hồn trong sáng, khiến ai ai cũng quý mến. Khi Sunghoon bắt đầu quen biết Heather, Jay biết rằng mình không có cơ hội nào để bày tỏ tình cảm. Jay có thể cảm nhận được tình yêu của Sunghoon dành cho Heather, một tình yêu trong sáng và mãnh liệt mà Sunghoon không bao giờ có với bất kỳ ai khác, kể cả Jay.
Jay nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Sunghoon mỗi khi cậu ấy nhắc đến Heather, trong những nụ cười rạng rỡ mà cậu ấy chỉ dành riêng cho cô. Sunghoon thường kể cho Jay nghe về những lần gặp gỡ Heather, những cuộc hẹn hò ngọt ngào, và cách mà Heather khiến cậu ấy cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Jay chỉ có thể lặng im lắng nghe, nén chặt nỗi đau trong lòng.
Có những lúc Jay tự trách mình vì đã yêu Sunghoon, tự hỏi tại sao cậu không thể dập tắt cảm xúc ấy, tại sao không thể chỉ là một người bạn tốt mà thôi. Nhưng dù Jay có cố gắng đến đâu, tình cảm của cậu dành cho Sunghoon vẫn mãnh liệt và không thể thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy Sunghoon và Heather bên nhau, trái tim Jay thắt lại, nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười và chúc phúc cho họ.
Một buổi chiều, khi Jay và Sunghoon ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá quen thuộc ở công viên, Sunghoon bỗng nhiên thở dài, rồi nói với Jay về nỗi băn khoăn của mình. Cậu ấy lo lắng rằng mình không đủ tốt cho Heather, rằng Heather có thể xứng đáng với ai đó tốt hơn. Jay lắng nghe, cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của Sunghoon, nhưng cậu chỉ có thể an ủi, động viên.
“Cậu là người tốt nhất mà mình từng biết, Sunghoon à. Heather thật may mắn khi có cậu.”
Jay nói, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng những lời nói ấy chỉ làm cậu đau đớn thêm.
Sunghoon mỉm cười, ánh mắt vẫn đượm buồn.
“Cậu thật tốt, Jay. Mình ước gì mình có thể yêu ai đó như cách cậu luôn ở bên mình.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Jay. Cậu biết rằng Sunghoon không hề nhận ra tình cảm của mình, và cậu cũng biết rằng dù có thế nào, tình yêu của Sunghoon vẫn mãi dành cho Heather.
Nhưng Jay vẫn không thể ghét Heather, dù cô ấy là người mà cậu thầm ước mình có thể thay thế. Heather quá tốt bụng, quá hoàn hảo, và Jay hiểu tại sao Sunghoon lại yêu cô đến vậy
Thời gian trôi qua, Jay chứng kiến mối quan hệ giữa Sunghoon và Heather ngày càng trở nên sâu đậm. Cậu đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo, tiếp tục làm người bạn tốt mà Sunghoon có thể dựa vào. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Sunghoon cười nói hạnh phúc bên Heather, Jay lại cảm thấy như mình đang dần biến mất, như tình yêu mà cậu dành cho Sunghoon chẳng khác gì một ngọn nến đang tàn lụi trong đêm tối.
Một ngày nọ, Jay nhận ra rằng cậu không thể tiếp tục sống trong cái bóng của Heather mãi mãi. Cậu quyết định sẽ rời xa Sunghoon, để cậu ấy có thể hạnh phúc mà không có sự hiện diện đầy đau đớn của Jay. Cậu biết rằng mình cần phải buông bỏ, dù điều đó khiến cậu đau đớn hơn bất cứ điều gì.
Jay để lại một bức thư cho Sunghoon, viết những lời cuối cùng mà cậu không thể nói trực tiếp. Trong thư, Jay chúc Sunghoon và Heather hạnh phúc, và xin lỗi vì không thể ở lại bên cạnh Sunghoon nữa. Cậu không viết về tình cảm của mình, vì Jay biết rằng điều đó sẽ chỉ làm Sunghoon thêm khó xử. Cậu chỉ muốn Sunghoon nhớ rằng, dù ở đâu, Jay vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho Sunghoon.
Jay rời khỏi thị trấn vào sáng sớm, khi mặt trời vẫn còn chưa lên. Cậu không quay đầu lại, dù trái tim cậu đau đớn hơn bao giờ hết. Jay biết rằng cậu phải tự tìm con đường cho mình, phải học cách yêu thương bản thân và sống vì chính mình.
Trong lòng Jay, Sunghoon sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, một tình yêu mà cậu đã từng có.