𝘌𝘹𝘵𝘳𝘢

46 4 0
                                    

Jay và Sunghoon gặp nhau lần đầu tiên vào năm cuối trung học, khi cả hai đều đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ, với những giấc mơ và hoài bão đầy ắp trong tim. Jay là một chàng trai trầm tính, thích viết lách và hay mơ mộng về tương lai. Cậu thường ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ trong sân trường, ghi chép những suy nghĩ của mình vào một cuốn sổ nhỏ. Sunghoon thì ngược lại, cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời.

Dù khác nhau như vậy, nhưng có một điều kỳ lạ đã đưa họ lại gần nhau. Một buổi chiều, Jay tình cờ để quên cuốn sổ của mình trên băng ghế đá gần sân bóng rổ – nơi Sunghoon thường chơi cùng bạn bè. Sunghoon nhặt được cuốn sổ và, thay vì trả lại ngay, cậu tò mò mở ra xem. Những trang giấy đầy những dòng chữ thể hiện những cảm xúc sâu sắc, những suy tư về cuộc sống và tình yêu, đã khiến Sunghoon cảm thấy như mình vừa khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới – thế giới của Jay.

Tối đó, Sunghoon tìm cách gặp Jay để trả lại cuốn sổ. Họ ngồi lại với nhau trên băng ghế đá, dưới ánh đèn vàng nhạt của sân trường. Sunghoon đã bất ngờ thú nhận rằng cậu đã đọc một số trang trong cuốn sổ, và những gì Jay viết đã thực sự chạm vào trái tim cậu. Jay hơi ngại ngùng, nhưng cũng không thể che giấu sự vui mừng khi biết rằng có người đã hiểu và cảm nhận được những gì mình viết.

Từ đó, họ bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Jay đưa Sunghoon vào thế giới của cậu – thế giới của những trang sách, những bài thơ và những cuộc trò chuyện sâu lắng về cuộc sống. Sunghoon, ngược lại, đưa Jay đến với những trải nghiệm mới mẻ – những buổi đi chơi đêm cùng bạn bè, những lần cười đùa không ngớt trên con đường quen thuộc, và cả những trò tinh nghịch đầy thú vị. Họ cân bằng lẫn nhau, và dần dần, tình cảm giữa họ lớn dần lên, không chỉ còn là tình bạn nữa.

Một buổi tối mùa hè, khi họ đang ngồi bên nhau trên mái nhà của Jay, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Sunghoon đột nhiên nắm lấy tay Jay và nói:

“Jay, cậu có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không? Ý mình là, khi tất cả những ngày tháng học trò này qua đi, liệu chúng ta có thể vẫn ở bên nhau như bây giờ không?”

Jay im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Mình đã nghĩ về điều đó rất nhiều, Sunghoon à. Nhưng mình tin rằng nếu chúng ta thật sự muốn, thì không có gì là không thể. Giấc mơ tuổi trẻ của chúng ta là được sống, được yêu thương và được tự do theo đuổi những điều chúng ta tin tưởng. Và nếu cậu là một phần trong những giấc mơ ấy, thì mình sẵn sàng làm mọi thứ để chúng ta có thể ở bên nhau.”

Sunghoon cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Những lời của Jay như một lời hứa, một lời khẳng định cho tình yêu mà họ đang cùng nhau xây dựng.

“Vậy thì mình sẽ cùng cậu biến giấc mơ đó thành hiện thực, Jay. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.”

Những tháng ngày cuối cùng của năm học trôi qua như một giấc mơ đẹp. Jay và Sunghoon cùng nhau tham dự lễ tốt nghiệp, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng trong bộ đồng phục học sinh. Họ cùng nhau hứa rằng sẽ không để khoảng cách, thời gian hay bất kỳ điều gì khác làm phai nhạt tình cảm giữa họ.

Thời gian trôi qua, Jay và Sunghoon mỗi người theo đuổi con đường riêng của mình, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn bền chặt như ngày đầu. Họ thường gửi cho nhau những lá thư, những dòng tin nhắn đầy tình cảm, nhắc nhở nhau về những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Và mỗi khi có cơ hội, họ lại tìm về bên nhau, cùng ôn lại những giấc mơ ngày xưa và tiếp tục viết nên những trang mới trong câu chuyện của họ.

Có lẽ giấc mơ tuổi trẻ của Jay và Sunghoon không phải là một câu chuyện cổ tích với kết thúc hoàn hảo, nhưng đó là một hành trình đầy ý nghĩa. Họ đã học cách trưởng thành, cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau, dù cuộc sống có đổi thay ra sao. Và quan trọng nhất, họ đã cùng nhau sống trọn vẹn những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, không hối tiếc bất kỳ điều gì.

편지 • jayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ