Jay và Sunghoon lớn lên cùng nhau trong một thị trấn nhỏ, nơi những cánh đồng trải dài và bầu trời lúc nào cũng trong xanh. Họ là bạn từ thuở ấu thơ, từng trải qua biết bao mùa hè rong chơi và những buổi tối ngắm sao dưới bầu trời đêm. Theo thời gian, tình bạn ấy dần nảy nở thành tình yêu, một tình yêu thuần khiết và dịu dàng.
Jay luôn biết rằng Sunghoon là người đặc biệt. Dù cuộc sống có bao nhiêu đổi thay, Sunghoon luôn là người mà Jay muốn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Sunghoon có một tâm hồn dịu dàng, và sự hiện diện của cậu ấy luôn khiến Jay cảm thấy bình yên. Dù cuộc sống đôi lúc có những khó khăn, chỉ cần ở bên Sunghoon, Jay đã thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn.
Một ngày nọ, sau một thời gian dài xa cách vì công việc, Jay quyết định sẽ tạo ra một bất ngờ đặc biệt cho Sunghoon. Cậu muốn tái hiện lại một kỷ niệm đáng nhớ của cả hai – buổi tối đầu tiên họ nhận ra tình cảm của mình dưới bầu trời đầy sao, trong một khu rừng yên tĩnh, nơi chỉ có hai người và tiếng gió rì rào.
Jay dành cả tuần để chuẩn bị. Cậu chọn đúng ngày hôm đó, một ngày trời trong và không mây. Cậu mời Sunghoon đến một nơi đặc biệt trong khu rừng mà họ đã từng đến. Khi Sunghoon đến nơi, Jay đã sắp xếp sẵn một tấm chăn lớn trên mặt cỏ, với những ngọn nến lung linh và ánh đèn nhỏ nhắn rực rỡ. Tất cả được bố trí sao cho trông giống như bầu trời đêm họ đã từng ngắm cùng nhau.
Jay dẫn Sunghoon đến tấm chăn, rồi cả hai ngồi xuống bên nhau. Sunghoon mỉm cười, trái tim cậu ấy như tan chảy khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của họ. Ánh mắt của Sunghoon lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm đó, và Jay biết rằng đây là khoảnh khắc hoàn hảo để nói lên những lời mà cậu đã ấp ủ bấy lâu.
“Sunghoon, anh nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng ta đến đây. Chúng ta đã ngồi bên nhau, nói về những ước mơ và hy vọng của mình. Và từ ngày đó, em đã luôn là người mà anh muốn cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.” Jay nói, giọng nhẹ nhàng
Sunghoon nhìn Jay, đôi mắt cậu ấy ánh lên niềm hạnh phúc.
“Em cũng vậy, Jay. Anh luôn là người mà em muốn bên cạnh, dù cuộc đời có ra sao.”
Jay nắm lấy tay Sunghoon, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu mà cậu ấy dành cho mình.
“Anh biết rằng cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn, nhưng anh tin rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ. Anh yêu em, Sunghoon. Và anh muốn cả thế giới này biết rằng, với anh, em là điều tuyệt vời nhất.”
Sunghoon xúc động trước lời nói của Jay. Cậu ấy cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Sunghoon không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu. Đó là một cái gật đầu đầy quyết tâm, đầy tình yêu và sự tin tưởng.
Jay đứng dậy, rồi quỳ xuống trước mặt Sunghoon, lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn đơn giản nhưng lấp lánh.
“Em sẽ cưới anh chứ, Sunghoon?”
Sunghoon không thể ngăn được nước mắt hạnh phúc chảy xuống. Cậu ấy đưa tay ra và nói
“Vâng, em đồng ý.”
Cả hai ôm chầm lấy nhau, như thể không có gì trên thế giới này có thể chia cắt họ.
Dưới bầu trời đầy sao, Jay và Sunghoon cảm thấy tình yêu của họ thật hoàn hảo. Không phải vì mọi thứ trong cuộc sống đều suôn sẻ, mà vì họ đã tìm thấy nhau, ở lại bên nhau, và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.Họ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc giản dị, chân thành mà họ đã chia sẻ cùng nhau.