Jay và Sunghoon từng có một mối quan hệ đẹp đẽ và đầy kỷ niệm. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết, những lần cười đùa thâu đêm, những buổi chiều cùng nhau ngắm hoàng hôn, và những buổi sáng thức dậy bên nhau với cảm giác yên bình. Nhưng rồi, như một quy luật không thể tránh khỏi của cuộc sống, họ bắt đầu thay đổi và dần xa nhau. Những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt dần trở nên lớn hơn, và khoảng cách giữa họ ngày càng rõ rệt.
Một ngày nọ, sau một cuộc cãi vã nảy lửa, Sunghoon quyết định rời đi. Cậu thu dọn đồ đạc, không nói lời từ biệt, chỉ để lại một căn phòng trống rỗng và một Jay đang chìm trong nỗi đau mất mát. Jay cố gắng chấp nhận rằng có lẽ mọi thứ đã đến hồi kết, rằng có lẽ cậu và Sunghoon không thể quay lại như trước nữa. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, Jay vẫn không thể ngừng nghĩ về Sunghoon, không thể quên đi những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau tạo dựng.
Thời gian trôi qua, Jay sống trong sự giằng xé giữa việc buông bỏ và hy vọng vào một phép màu nào đó sẽ đưa Sunghoon trở lại. Mỗi đêm, khi mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, Jay lại nhớ đến Sunghoon nhiều hơn. Cậu thường ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ, nơi mà họ từng ngồi cùng nhau, trò chuyện về những giấc mơ và tương lai. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng và nỗi cô đơn bao trùm.
Một đêm khuya, khi Jay đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, cậu bất chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cậu tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài và nhận thấy có một chiếc xe đỗ ngay trước nhà. Tim Jay chợt đập nhanh hơn khi nhận ra đó là chiếc xe của Sunghoon. Jay không tin vào mắt mình, cậu tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Nhưng không, đó chính là chiếc xe mà Sunghoon đã lái đi vào cái đêm định mệnh ấy.
Jay cảm thấy một luồng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong lòng, pha trộn giữa hy vọng, lo lắng, và nỗi sợ hãi. Cậu không biết tại sao Sunghoon lại quay lại, cũng không chắc liệu mình có đủ can đảm để bước ra ngoài và đối diện với cậu ấy. Nhưng rồi, không để mình chần chừ thêm nữa, Jay quyết định ra khỏi nhà.
Khi Jay mở cửa và bước ra ngoài, Sunghoon đang ngồi trong xe, ánh đèn từ trong xe hắt ra ngoài một cách yếu ớt. Sunghoon ngước lên nhìn Jay, ánh mắt cậu ấy chứa đựng những cảm xúc mà Jay không thể đọc được hết. Cả hai im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đêm tĩnh lặng và tiếng tim Jay đập dồn dập trong lồng ngực.
Cuối cùng, Sunghoon mở cửa xe và bước ra. Cậu tiến lại gần Jay, đứng cách cậu chỉ một vài bước chân. Jay nhìn thấy trong ánh mắt Sunghoon sự mệt mỏi, nhưng cũng có một chút gì đó như là sự hối tiếc.
“Jay…” Sunghoon bắt đầu nói, giọng cậu ấy khàn đi vì xúc động. “Mình không biết phải nói sao cho đúng, nhưng… mình đã sai. Mình đã cố chạy trốn khỏi mọi thứ, nghĩ rằng rời xa cậu sẽ giúp mình tìm thấy sự yên bình. Nhưng mình đã nhầm. Mình không thể sống mà thiếu cậu. Mình đã lái xe lòng vòng khắp nơi, nhưng cuối cùng, mình chỉ muốn trở về đây, nơi mà mình thuộc về.”
Jay cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu không thể kìm nén nữa. Tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu như vỡ òa ra trong khoảnh khắc này. Cậu không cần lời xin lỗi, không cần lời giải thích. Điều duy nhất cậu muốn biết là Sunghoon đã trở về, rằng cậu ấy vẫn còn yêu Jay như trước.
“Sunghoon,” Jay nghẹn ngào nói, “Mình cũng đã nghĩ rằng chúng ta không còn cơ hội. Mình đã sợ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng khi nhìn thấy cậu đỗ xe ngoài kia, mình biết rằng cậu vẫn luôn ở trong trái tim mình, dù mình có cố gắng quên đi bao nhiêu.”
Sunghoon bước tới gần hơn, ôm chặt lấy Jay. Họ đứng đó, trong bóng tối của đêm khuya, cảm nhận hơi ấm của nhau, như thể mọi vết thương lòng đều tan biến. Họ không cần nói thêm điều gì nữa, vì sự hiện diện của nhau đã là đủ. Jay biết rằng có lẽ họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách khác, nhưng cậu tin rằng chỉ cần họ ở bên nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Họ cùng nhau quay trở lại chiếc xe, nơi mà họ đã từng cùng nhau đi. Jay ngồi vào ghế bên cạnh Sunghoon, và họ cùng lái xe đi, không biết sẽ đi đâu, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là giờ đây, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa, và họ sẽ không bao giờ để mất nhau thêm một lần nào.