Tháng Mười năm đó, khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu và bầu trời trở nên trong xanh hơn, Jay và Sunghoon gặp nhau lần đầu tiên. Đó là một buổi chiều se lạnh, khi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương vị ngọt ngào của mùa thu. Jay, một chàng trai nhạy cảm với đôi mắt đượm buồn, đang ngồi một mình trong công viên, mải mê ngắm nhìn những chiếc lá rơi. Cậu thường đến đây mỗi khi cần suy nghĩ hay chỉ để tìm một chút yên tĩnh giữa cuộc sống hối hả.
Sunghoon xuất hiện như một ngọn gió mới mẻ, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời. Cậu ấy đến gần Jay, không ngần ngại bắt chuyện, và ngay từ giây phút đầu tiên, có điều gì đó giữa họ đã kết nối. Dường như cả hai đều cảm nhận được rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình, dù họ chưa thể diễn đạt rõ ràng điều đó.
Ngày qua ngày, Jay và Sunghoon bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ cùng nhau đi dạo qua những con đường trải đầy lá vàng, cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi chiều, và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà trước đây họ chưa từng chia sẻ với ai. Sunghoon với tính cách sôi nổi và yêu đời đã mang đến cho Jay sự ấm áp và niềm vui mà cậu đã thiếu từ lâu. Còn Jay, với tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc, đã khiến Sunghoon nhận ra rằng đôi khi, chỉ cần lắng nghe và cảm nhận, cuộc sống có thể đẹp đẽ đến nhường nào.
Một buổi chiều tháng Mười, khi cả hai đang ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây cổ thụ, Sunghoon bất chợt hỏi: “Jay, cậu có biết rằng mình đã phải lòng cậu ngay từ lần đầu tiên gặp không?”
Jay ngạc nhiên nhìn Sunghoon, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút. “Mình cũng cảm thấy như vậy, Sunghoon à. Có lẽ mùa thu này đã mang chúng ta đến với nhau theo một cách nào đó mà mình không thể lý giải được.”
Sunghoon mỉm cười, nắm lấy tay Jay, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu. “Mùa thu này sẽ luôn là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình, Jay. Cậu có biết không, mình đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là một thứ phù phiếm, nhưng giờ đây, mình đã tìm thấy nó – ngay ở đây, trong mùa thu này, và trong cậu.”
Jay không thể kìm được nụ cười trên môi. “Mình cũng từng nghĩ rằng tình yêu không thể tìm thấy dễ dàng như vậy. Nhưng có lẽ chúng ta đã tìm thấy nhau vào đúng thời điểm, đúng mùa thu này, khi mọi thứ đều hoàn hảo theo cách riêng của nó.”
Tháng Mười trôi qua, nhưng tình yêu của họ không hề phai nhạt. Họ cùng nhau trải qua mùa đông lạnh giá, cùng nhau chào đón mùa xuân mới, và cùng nhau tận hưởng những ngày hè rực rỡ. Nhưng mùa thu năm ấy luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim họ. Đó là mùa mà họ đã yêu nhau, khi tất cả đều hòa quyện vào không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng và đầy thơ mộng.
Những năm sau đó, Jay và Sunghoon vẫn tiếp tục sống bên nhau, nhưng mỗi khi mùa thu đến, họ lại trở về công viên nhỏ nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Họ ngồi trên băng ghế gỗ cũ, dưới gốc cây cổ thụ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi và hồi tưởng lại những ngày tháng đầu tiên của tình yêu. Dù thời gian có trôi qua, tình yêu của họ vẫn luôn tươi mới như ngày đầu – một tình yêu bắt đầu từ mùa thu năm ấy, và kéo dài mãi mãi.