NGOẠI TRUYỆN

10 2 0
                                    

 Quang Minh từng nói sau này khi ngày đất nước được giải phóng đến anh sẽ đưa cậu đến miền Trung lập nghiệp, ghé qua thăm sông Hương, ngắm nhìn hoa bằng lăng thở chầm chậm trong gió, anh muốn xây một ngôi nhà nhỏ bên cạnh bờ sông, hướng mặt về phía mặt nước xa xa, chiều chiều lại pha ấm trà nóng cùng cậu ôn lại chuyện xưa, cùng nhau trải qua quãng đời yên bình phía trước.

Nhưng mấy ai được như ý, chuyện tình cho dù có đẹp đẽ đến nhường nào cũng phải đôi lứa dở dang, hòa bình trở lại nhưng người đã đi xa. Ngày giao mùa bước qua tháng 6 năm 77, cậu theo đồng đội trở lại quê nhà, chỉ mong ôm mộng đẹp sớm gặp người thương nơi chốn cũ.

Ngày cậu đặt chân đến quê nhà, bộ quân phục xỉn màu vẫn chưa kịp thay chỉ kịp đốt nén nhang thơm cho tổ tiên, gặp lại gia đình. Cậu vừa cười vừa khoe khoang hòa bình rồi, độc lập rồi, lời hứa trở thành người hùng của bà nhiều năm trước cậu đã thực hiện được, mong cầu duy nhất là gia đình bình an và gặp anh. Vậy mà duyên số lỡ thời, chờ đợi cậu chỉ là những dòng thư tay lạnh lẽo, bao năm chiến đấu không một ai nói rằng anh đã chết, chị gái Quang Minh sau khi tham gia vào đội trinh sát cũng chưa từng nói với cậu một lời vẫn cứ tươi cười bảo rằng anh "sống rất tốt", chén chè đậu xanh nha đam ngọt ngào mà cậu từng thích nhất giờ phút đó lại vừa nhạt vừa đắng, cậu ôm bà khóc đến khàn cả giọng, lá thư trong tay được ôm chặt vào lòng đến mức nhăn nhúm, hòa bình thích lắm, yêu lắm, nhưng không thể khiến cậu nguôi ngoai, khoảng trống nặng nề trong tim không thể nào thỏa lắp, cậu thiếu niên đen nhẻm khóc đến tức tưởi, giọng khàn gần như tắt ngúm, hai mắt sưng phù, mồ hôi nhễ nhại.

"Gửi Nguyên Khang yêu dấu của anh.

Em yêu của anh, hôm nay bầu trời chỗ em có đẹp không?

Em thì sao vẫn khỏe phải không em? Còn anh thì nhớ em lắm, thật lòng thật dạ là rất rất nhớ em.

Em có phiền khi anh hỏi hòa bình rồi, độc lập rồi phải không em?


Anh không có nhẫn tốt cho em, cũng không có lời hay ý đẹp. Anh chỉ muốn hỏi em, kiếp sau em có muốn làm vợ của anh không?

                                                                                                            Dương Quang Minh"

Ai ai cũng ra sức động viên khuyên nhũ mà chẳng khiến cậu ngừng khóc, bác Út theo lời hứa năm xưa mang chiếc balo đựng đầy lá thư trả lời chưa kịp gửi trao trả cho Nguyên Khang, cậu chỉ lặng người cắn chặt môi ôm mộng đẹp vào lòng nói không thành tiếng, khóe mắt cay xè, lệ rơi đầy mặt.

Ngôi mộ cũ được dựng tạm sau nhà chỉ có tên nhưng vô chủ, đoạn đường đi đến đó lấm tấm dấu trần, ngày qua ngày cậu chỉ ngồi đó thơ thẫn ôn lại chuyện xưa trên chiến trường cùng anh, hòa với tiếng khóc nức nở vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

"Quang Minh à, tháng sáu về rồi liệu tuyết...có rơi không?"

----

Năm thứ tư bên nhau, anh cài đóa hoa bằng lăng đẹp nhất lên mái tóc cậu rồi cười tủm tỉm.

" Cuộc đời anh ngắn lắm, cho dù có đi đến mỏi nhừ cả chân nhìn lại quanh đi quẩn lại cũng chỉ kịp yêu duy nhất một mình em."

Năm năm sau chiến thắng năm 75, cậu theo dấu chân anh rời quê hương đến Huế, mang từng tất đất mảnh thịt anh trở về, ôm bao nỗi niềm vụn vỡ mang chút cát ven đường thay tro cốt anh trao trả về miền Nam.

Mùa xuân năm 1986 tròn 18 năm anh ra đi, cậu nối gót đồng hương đến ven sông Hương sinh sống, rất mãi lâu sau này cũng không lấy vợ, sinh con.

Chốn cũ trải qua bao tháng năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ, hàng bằng lăng năm ấy vẫn như xưa vội vàng nở rộ nơi đầu làng... chỉ là không còn chàng thiếu niên năm nào kiên nhẫn chờ đợi cùng cậu nữa.

Chàng trai năm ấy vĩnh viễn trở thành chấp niệm thuở thiếu thời.

Chuyện xưa kể lại, ngày anh ra đi không ai biết vì sao cây bằng lăng năm đó anh cùng cậu từng thề non hẹn biển kỳ lạ lại nở hoa nghịch mùa, tím rực cả một góc. Có lẽ nó đã tiếc thương cho chuyện tình còn dang dở.

" Kiếp này được gặp em có lẽ đã là cái duyên vậy nếu em không chê, anh lại hẹn em kiếp sau nên nghĩa vợ chồng."

[,]

"Đặt một dấu phẩy nhỏ trên một đoạn đường dài... rồi ta sẽ lại gặp nhau... ngày thời bình ngợp nắng."

[BL] TUYẾT RƠI THÁNG SÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ