CHƯƠNG 4

6 2 0
                                    

Bao nhiêu năm bên nhau từ lâu đã trở thành thói quen, người trước mặt tự bao giờ không biết đã là người trong tim. Hai năm xa nhau, bao lá thư tay Trần Nguyên Khang gửi từ chiến trường sang Liên Xô chưa lần nào được hồi đáp. Bao lần nhớ anh chỉ biết gửi đôi lời theo gió hòa vào ánh trăng gửi đến bên anh.

Cuối năm 1967, Dương Quang Minh ôm theo balo chất đầy lá thư hồi đáp của anh và Nguyên Khang lên đường trở về Việt Nam. Không ai biết vì lí do gì sau ngần ấy năm trời không một lá thư nào của Nguyên Khang được hồi đáp, có lẽ đó chính là bí mật lớn nhất mà Quang Minh vĩnh viễn giữ cho riêng anh... chuyện mà Nguyên Khang cả đời canh cánh trong lòng.

Ngày anh trở về cũng là lúc bằng lăng vừa thay lá mới, xanh mơn mởn. Hàng cây xum xuê lá kéo dài thành hàng trên nẻo đường làng, thứ đổi thay duy nhất chắc là đoạn đường đất năm nào đã thay thế bằng lớp đá vỡ vụn. Vài ngôi nhà trong sớm đã thay vách nhà lợp lá khô bằng gạch nung ngói đỏ còn lại mọi thứ vẫn như ngày nào, chắc bởi thiếu vắng cậu bé của anh nên xung quanh dường như đều trở nên xa lạ bất ngờ.

Anh trở về nhà mình, thắp cho cha 3 nén nhang thơm mới tinh. Tầm chạng vạng tối hôm đó anh xách theo chiếc balo đựng đầy thư tay lốc cốc con xe đạp sang nhà bác Hạnh hỏi thăm bác sau hai năm rời quê. Như có gì đó thôi thúc, anh mỉm cười cực kỳ sáng lạng, xin gửi lại balo chứa đầy kỷ niệm giữa anh và Nguyên Khang cho bác giữ gìn.

"Bác ơi, con xin gửi bác giữ giúp con."

"Sắp tới con sợ... Con có cảm giác mai này con không thể tận tay đưa cho em."

"Bác thương con mong bác giúp con chuyện này."

"Mai mốt con lên xã xin gia nhập quân đội cộng sản mình. Con nhớ ơn bác cả đời ạ."

"Ừ... Chỉ lần này thôi, lần sau bây phải tự tay đưa cho nó biết chưa."

Bác Hạnh khẽ gật đầu đồng ý, thở dài thườn thượt lòng bác nặng trĩu, nhận lấy balo từ tay Quang Minh, lúc sau lại giơ tay xoa đầu Quang Minh. Từ lâu trong lòng bác đã xem anh như là con cháu trong nhà, ở cái thời đại mạng sống ngàn cân treo sợi tóc như thế này, sống nay chết mai ai mà biết tương lai ra sao, bác cũng già rồi bất quá có chết cũng không sao, chỉ thương cho sáp nhỏ chúng quá trẻ chúng còn tương lai rộng mở phía trước.

Ngày hôm đó anh nói rất nhiều thứ, kể cho bác nghe những chuyện mới mẻ lúc còn đi học bên Liên Xô, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã góp nhặt từng chút một vào đoạn thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Dương Quang Minh.

Mặt trời dần dà lấp ló sắp biến mất sau rặng dừa xa xa, anh cúi người chào tạm biệt bác, lặng lẽ dắt con xe chậm chạp đi đến trước cửa nhà Nguyên Khang, dẫu biết sẽ không gặp được người anh ngày đêm mong nhớ nhưng anh vẫn dừng chân lại thật lâu thật lâu. Anh hít một hơi thật sâu để lấy động lực, lặng lẽ đi đến bên góc nhà trộm nhìn vào bên trong, giữa những ánh đèn dầu leo lắc, bà cụ đưa lưng về phía anh chăm chú khâu vá lại những chỗ áo đã rách của Nguyên Khang, chiếc áo nhỏ xíu tuy cũ kĩ nhưng vẫn được giữ gìn rất cẩn thận.

Mắt anh hơi đỏ lên, lau vội nước mắt anh lững thững đi vào nhà, cúi đầu chào bà.

"Con chào bà ạ."

[BL] TUYẾT RƠI THÁNG SÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ