CHƯƠNG 2

6 2 0
                                    

"Có vài chuyện đôi khi con cũng nên biết, thật ra bà biết con rất thích cậu bé ngoại quốc kia, đến từng tuổi này rồi có chuyện gì làm khó được cặp mắt của bà được nữa, thật tình mà nói bà vẫn không muốn cho con chơi với nó, bà không cấm con nhưng con phải biết giữ ý tứ không phải chuyện gì cũng kể hết cho nó nghe, chuyện nhà ta người ngoài càng biết nhiều họa lại từ miệng mà ra, cho nên bà mới quyết định kể câu chuyện này cho con, bà chỉ mong bây đừng làm cho bà phải thất vọng. Ông con năm đó vừa khỏe người lại rất được lòng cô chú trong xóm, người người nhà nhà đều nói ông tương lai cực kì sáng lạng, độ vừa tròn mười tám bà gả cho ông rồi theo ông di cư từ Đà Nẵng xuống phía tây miền Nam lập nghiệp, bà và chồng bên nhau được thêm 17 năm tiếp theo thì cha và ông nội con nghe theo tiếng gọi tổ quốc gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ hòa bình lên đường bắt đầu đấu tranh chống Pháp. Mùa thu năm 1946 ông hy sinh trên chiến trường, nơi ông nằm xuống trút hơi thở cuối cùng đến tận bây giờ bà cũng chưa hề biết, lời hứa hẹn chờ ngày anh chiến thắng trở về suốt chục năm trời không giây phút nào nguôi ngoai, ngày đơn vị ông cho người gửi thư tử trận trở về khoảnh khắc ấy chân tay bà như rã rời, hung tin từ trên trời rơi xuống khiến bà đau nhói như kiệt quệ, con biết không... không một nỗi đau nào tả xiết, chồng mất không bao lâu nỗi lo sợ mất con càng khiến bà đau đáu trong lòng, nhà đơn chiết chỉ còn mỗi đứa con mình đứt ruột đẻ ra lỡ như nó xảy ra mệnh hệ gì chắc lúc đó bà cũng không sống nổi, ngày qua ngày lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng khi con mình mãi chưa nghe tin sống chết ra sao, không đêm nào bà ngủ được, một lòng chỉ mong con trai toàn mạng trở về. Sau đó theo bà nhớ không lầm thì đầu năm 1947 trong lúc chiến đấu cha con đã bị bắn tàn phế chân phải, mãi mãi sau này cũng không thể đi đứng như người bình thường, tháng 4/1948 nó được nhà nước đưa trở về quê nhà sau đó thì lấy vợ sinh con cũng chính là mẹ bây bây giờ. Mất mát chiến tranh quá lớn con à, bà hận những kẻ tàn nhẫn ấy, tàn nhẫn cướp đi mạng sống của chồng, khiến cha con tàn phế cả đời... Một ngày nào đó con sẽ hiểu lòng bà, nỗi lòng người làm cha làm mẹ, nếu sau này có cơ hội con hãy trở thành người anh hùng của tổ quốc ta và đừng sợ hãi trước nòng súng kẻ thù, hòa bình có được... không phải dễ con ơi."

Bên trong, ngọn đèn dầu đã cạn khô, ánh sáng duy nhất lúc ẩn lúc hiện, tàn dư cuối cùng chỉ còn cố bám víu lại tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào, tàn lửa còn sót lại nhỏ xíu rơi xuống nền đất cứng ngắc rồi tắt lịm bốc lên thoang thoảng mùi khen khét khó chịu, trơ trọi lại cuối cùng chỉ còn là bóng tối thăm thẳm, từ đầu tới cuối cậu chỉ im lặng không nói thành lời đến câu "bà nội" cũng nghẹn lại ngay cuống họng khô khốc, càng muốn ép chặt nói ra lại gần như muốn đem cả dây thanh quản nhảy vọt ra ngoài, đầu óc cậu trở nên trống rỗng mục rữa.

Hôm nay mặt trăng lại đặc biệt to và tròn hơn thường ngày, nhìn bóng lưng bà cô quạnh không biết dựa dẫm vào đâu, cậu không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này, tháng năm đã tàn phai thanh xuân của bà, mai một đi tuổi trẻ, tâm hồn của cô thiếu nữ để rồi cuối cùng chỉ còn lại là những nếp nhăn tuổi già, tháng năm không trở lại in hằng dấu vết dưới đáy mắt, tóc mây đã bạc càng tô điểm vẻ mang mác buồn. Cậu cố nheo mắt lại nhìn cho kĩ vẻ mặt bà lúc này, nhưng rồi chỉ thấy mỗi bóng tối chập chờn, không biết bà còn đủ sức để khóc hay không hay chỉ còn vương vấn nỗi đau chất chồng theo năm tháng hóa thành những hòn sỏi đè nặng lên đáy lòng chua chát. Có vẻ cậu biết rằng đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ với bà.

[BL] TUYẾT RƠI THÁNG SÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ