CHƯƠNG 1

9 2 0
                                    

Tôi kể chuyện ngày xưa.

Ngày xưa ấy....

 Có một cậu bé tên Trần Nguyên Khang, ngay từ khi vừa mới lọt lòng đã mang tính cách nghịch ngợm, thuở tấm bé đã nổi tiếng khó dạy dỗ, tuy gia đình có cha là sĩ quan cao cấp trong bộ máy chính quyền nhà nước thời bấy giờ, nhưng để rèn giũa tính con cha mẹ cậu đã gửi cậu cho bà nội ở bên kia cách một huyện nhỏ phía xa ngoại ô thành phố, vốn từ nhỏ đã được bà nuôi nấng, dạy dỗ thế nên cậu chỉ được học một trường nhỏ trong khu xóm nhỏ, cuộc sống tuy không phải giàu có nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, chí ít cũng không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

Đầu năm 1956, năm ấy Trần Nguyên Khang vừa tròn 8 tuổi, ở cái tuổi lông bông suốt ngày chỉ biết ăn chơi vô lo vô nghĩ đó không ai ngờ được một ngày kia cậu lại gặp người mà cho dù cậu dùng hết cả cuộc đời này cũng không thể nào có thể quên, dường như những ký ức tuổi trẻ cứ trôi dạt theo năm tháng, từng hồi ức xưa cũ rồi cứ khắc sâu mãi hình bóng chàng thiếu niên năm nào.

Cậu gặp anh vào một chiều nắng oi ả. Hôm ấy trong lúc giúp bà nội gánh nước từ cái giếng cũ đầu làng trở về nhà, trên vai gánh hai bô nước đầy to gần bằng cơ thể nhỏ nhắn của cậu, vừa tung tăng vừa rêu rao câu hát mới học lỏm được đôi ba hôm trước chỗ cái gánh hát gần nhà, con đường làng quanh co được tạo ra từ tàn tích của hàng vạn dấu chân ông bà ta từ những ngày đầu tiên khai khẩn, dọc theo nẻo đường làng không biết tự bao giờ đã thấy những hàng bằng lăng mọc dại cao lớn sừng sững ngay cạnh con sông nối liền từ thành phố lớn đổ về hạ lưu sông H bốn mùa quanh năm đón gió.

Để rồi cái bóng dáng lạ lẫm lọt thỏm vào đôi mắt non nớt của cậu, một cậu bé trắng trẻo bụ bẫm đang ngồi tựa lưng dưới gốc cây bằng lăng cổ thụ đang vào mùa rộ nở, mặt cậu bé hơi cúi xuống nhìn những cánh hoa bằng lăng rơi vội trên mặt đất. Cậu bé ngoại quốc với nước da trắng hồng, gương mặt bụ bẫm cùng đôi mắt màu hoa đậu biếc trong veo, mái tóc vàng nổi bật như phát ra ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời, trên người cậu mặc bộ bà ba nâu đã sờn bám víu chút bụi bẩn, bất giác làm một đứa trẻ như cậu nhìn đến thơ thẩn cả gánh nước cũng bị bỏ lại khi nào cũng chẳng nhớ nổi. Lần đầu tiên trong đời cậu được gặp gỡ một người đẹp đến thế, như có gì đó thôi thúc cậu ngay bây giờ thật muốn đến hỏi tên, kết bạn.

Cậu bước từng bước đến bên cạnh anh, bắt chước dáng vẻ người lớn đến làm quen kẻ đường xa, ngồi xổm xuống trước mặt anh, chìa tay búp măng đầy thịt về phía anh tỏ ý muốn kết bạn. Thấy người lạ anh vội ngước đầu lên nhìn cậu, đôi mắt xanh treo trẻo mang theo bất ngờ, rồi nở nụ cười tươi, chìa tay nắm lấy đôi tay hơi giơ ra của cậu. Cứ như vậy hai kẻ xa lạ lại trở thành đôi bạn tri kỷ không bao giờ tách rời.

Hai đứa trẻ cứ như đôi bạn thân tha phương lâu ngày gặp gỡ, họ nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện trong cuộc sống, tỷ như nhà anh cũng chỉ vừa mới chuyển tới đây hơn một tuần trước ở ngay con kênh Rạch R đối diện vườn chôm chôm của bác hai Mốt cuối làng, cả khiếm khuyết bẩm sinh khiến thính lực của anh yếu đi, cuối cùng sau tất cả anh nói với cậu anh tên là Dương Quang Minh, Quang trong hào quang, Minh trong bình minh, Quang Minh tức là ước ao tương lai phía trước tươi sáng như ánh bình minh.

[BL] TUYẾT RƠI THÁNG SÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ