3. Em và anh[DooGem]

49 3 0
                                    

Ba năm trước.

Tại một ngôi trường đại học khá nổi tiếng, nơi đào tạo ra hàng nghìn sinh viên tài năng và thông minh. Nơi ta gặp nhau.

Năm anh năm hai, em chỉ mới là một cậu nhóc ngốc, ít nói và sống một cách nhạt nhẽo. Đôi chân dài bước vào ngôi trường ước mơ của bao người. Hôm đó, trường có tổ chức một sân khấu lớn để các sinh viên biểu diễn tài năng của bản thân. Từ khi anh đặt chân lên sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, cả cơ thể anh như phát sáng. Bộ đồ bó sát tôn lên thân hình thon gọn, vòng eo anh nhỏ nhắn, anh cười rất đẹp.

Anh nhảy cũng rất đẹp, đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, em không thể chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua một giây phút nào đó nhìn thấy anh. Kết thúc màn biểu diễn, lúc anh cuối chào cũng là lúc tiếng vỗ tay bao trọn cả trường. Em cũng ngẩn ngơ nhìn anh đi vào cánh gà. Rồi ngẩn ngơ nhớ đến anh tới khi về nhà.

Từ lúc đó, em luôn trân trọng từng phút giây nhìn thấy anh. May mắn là mọi "show" của trường, không bao giờ thiếu anh. Em lại có cơ hội được nhìn ngắm gương mặt ấy mỗi ngày. Ngắm anh dần trở thành một niềm vui, sở thích của em khi nào không hay. Rồi một ngày, anh bắt chuyện với em, cảm xúc em hỗn loạn cả lên.

Anh nói rằng anh để ý rằng trong buổi diễn nào của anh trong trường đều thấy em đứng ở hàng đầu tiên. Không ồn ào, không la hét cổ vũ. Em chỉ đứng đó nhìn về phía anh. Nghe xong, em đỏ hết cả mặt, anh còn xoa đầu rồi khen em đẹp trai nữa. Khi trở về nhà, em nhận ra tình cảm em dành cho anh không giống như fan dành cho idol, em thích anh, yêu anh và muốn có được anh.

Em bắt đầu bằng việc trò chuyện với anh, anh rất vui, luôn chia sẻ và tâm sự với em về tất cả những gì anh đã trải qua. Từ những năm cấp 3 làm anh ám ảnh vì bạo lực gia đình, vết thương trong lòng anh không bao giờ có thể lành được. Em muốn trở thành người làm ấm trái tim anh, chữa lành và yêu anh thay họ. Ngày anh tốt nghiệp đại học, rất nhiều cô gái đến để xin chụp hình, tặng hoa, tặng gấu bông, em chỉ đem theo một chiếc máy ảnh nhỏ treo trên cổ và một bó hoa. Sau hai năm, anh ngày càng tỏa sáng và đẹp trai, trong khoảng thời gian làm tiền bôi-hậu bối, anh vẫn luôn góp ý và chỉnh sửa cho em về ngoại hình và tính cách để có thể thu hút người khác.

Nhờ có anh, em biết chăm sóc cho bản thân, và có thêm rất nhiều bạn bè. Nhưng em không thể quên đi anh, họ không mang cho em cảm giác như anh. Đứng nhìn từ xa, miệng anh chưa ngừng cười tươi, đầu anh liên tục gật cảm ơn những món quà của họ. Em cũng mua một bó hoa to để tặng cho anh nhân ngày tốt nghiệp và cũng là ngày thượng đế mang đến cho em một chàng thiên thần nhỏ.

Anh vô tình nhìn qua phía em, anh liền chạy lại. Em chỉ kịp cười trước khi cả cơ thể bé nhỏ rơi vào vòng tay to lớn của em. Anh nói nhớ em lắm. Em đưa cho anh bó hoa, hai ta cùng chụp rất nhiều ảnh với chiếc máy ảnh nhỏ. Tất cả ảnh em đều cho vào ví, luôn mang theo bên người. Như mang theo bên mình một thiên thần hộ mệnh.

Sau đó, em cũng buôn ra lời mà em đã muốn nói từ 2 năm trước, em yêu anh.

Em tỏ tình anh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai đứa, tiếng xì xầm xì xầm bàn tán khắp mọi nơi. Em sợ anh sẽ khó chịu và sợ những lời bàn tán đó nên em cũng xin lỗi rồi rời đi.

Chung Cư A Xái[ATSHxBL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ