Chương 1: Tiểu Bảo, đừng sợ, anh tới rồi.

196 20 2
                                    

Truyện được edit lại bởi 4đ văn và là lần đầu tập edit nên có gì sai sót mọi người nhắc nhẹ nhàng hoi bé sợ.

Tại lười chờ đại thần nào khác edit nên tự làm luôn còn nếu có nhà làm rồi thì mọi người hú t đã t đọc ké nữa nha TvT

--------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, ở một toà nhà bẩn thỉu, một người đàn ông trung niên say rượu lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, thấy trong nhà không có ai liền giơ chân đá cửa một cái

Rầm một cái, thân hình bé nhỏ trong góc phòng sợ tới mức run lên bần bật.

"Tiểu súc sinh, hôm nay nhặt ve chai thế nào rồi! Dám lười biếng không làm, để tao xem gan mày to cỡ nào."

Nam nhân lấy cây chổi trong góc từ từ tiến lại gần, một bóng người nhỏ bé co rúm lại trong góc, giọng nói non nớt mang theo hoảng sợ: "Nhặt, con có nhặt mà..."

"Vậy tiền đâu!?"

Bóng dáng nhỏ bé run rẩy lấy ra năm đồng rồi đưa ra.

"Chỉ có năm đồng? Ăn được cái mẹ gì hả!" Giọng nói hung ác của người đàn ông trung niên truyền đến, đấm đá bóng dáng nhỏ bé, "Cút đi kiếm tiền mau, đúng là thứ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi!"

Sau đó hắn liền kéo cánh tay gầy gò của bé con, xách theo bé ném tới phòng khách.

"Kêu la cái gì!" Một người phụ nữ từ trong phòng bước ra, "Đêm hôm khuya khoắt không lo đi ngủ đi."

Người phụ nữ nhìn đứa trẻ trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia chán ghét: "Còn nằm ở đó? Cút khỏi đây! Không kiếm được tiền thì mày đừng quay lại!"

Thân hình nhỏ bé run rẩy đứng lên, sau lại mất thăng bằng rồi ngã xuống.

Mắt bé đỏ hoe, miệng nhỏ mím chặt, sợ bị đánh nặng hơn nữa nên không dám kêu đau chỉ dám vội vàng cố bò ra cửa.

Người phụ nữ đi về phía người đàn ông trung niên, dịu dàng nói: "So đo với tiểu súc sinh đó làm gì? Chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Em vừa học được hai tư thế mới, anh vào thử xem~"

Rầm--

Cửa phòng không chút lưu tình đóng sầm lại.

Bé con mặc quần áo rách nát cố dựa vào bức tường xám ở cửa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, miệng mím chặt nhưng vẫn lọt ra vài âm thanh nức nở, nhưng rồi bé cũng mau chóng nín khóc.

Một lúc sau, bé giơ cánh tay bầm tím lên lau nước mắt, cầm chiếc túi da rắn bên cạnh rồi đi về phía cầu thang.

Nơi này là lầu ba, thân ảnh nhỏ bé từng chút một bò xuống cầu thang.

Cuối cùng cũng đến được cổng chính, bé con bám vào tường đứng dậy và đi ra ngoài với đôi dép nhỏ rách nát.

Tại những vùng ngoại ô cũ, đường phố đâu đâu cũng là rác, dù cho có là đêm đông đầu mùa cũng toả ra mùi hôi thối nồng nặc.

Một bóng dáng nhỏ bé đi dọc theo con phố, kéo theo một chiếc túi to gấp mấy lần mình, thỉnh thoảng hắt hơi.

Ánh đèn đường vàng hạt lập loè nhấp nháy, làm cho bóng lưng nhỏ gầy của bé càng thêm dài, trông thật đáng thương.

(Đam Mỹ)Sau khi cả nhà trọng sinh liền đem bé con về điên cuồng sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ