Chương 4: Nhiệm vụ thất bại

105 19 0
                                    

So với sự thay đổi nhỏ của mẹ Cố, ba Cố, Cố Đình lại bình tĩnh một cách bất thường, hoàn toàn không thể nhìn ra ông đang suy nghĩ điều gì.

"Con theo ba lên lầu."

Trong thư phòng, Cố Đình sắc mặt lãnh đạm:"Con đã sớm biết Cố Thính không phải là tiểu thiếu gia của nhà họ Cố?"

Cố Thịnh ngồi xuống ghế:"Con mới biết cách đây năm sáu ngày thôi."

"Vậy tại sao con không nói cho ba mẹ biết?" Cố Đình tức giận đặt cốc lên bàn.

Chẳng trách mấy hôm nay hắn lại đi sớm về khuya, có hôm còn chẳng thèm về.

Ông cứ tưởng rằng hắn đang yêu đương, còn tưởng là mình sắp được bồng cháu đến nơi rồi chứ.

"Con chẳng phải đã đem báo cáo xét nghiệm tới trước mặt cha rồi sao?" hắn đã cố gắng rút ngắn thời gian Tiểu Bảo trở về nửa năm rồi mà?

"Với cả nói cho ba biết sớm để làm gì chứ? Giảm bớt bất hạnh của Tiểu Bảo? Hay là giống như hôm nay người dọa em ấy khóc ré lên?"

"Còn chuyện Cố Thính, ba định xử lý thế nào?" Cố Thịnh muốn hỏi chút ý kiến từ ông.

Nếu ông vẫn chấp mê bất ngộ... người ba này... thôi, không vứt được, hay là đánh một trận nhỉ? Nói không chừng có thể đả thông hai mạch Nhâm-Đốc(*)

Cố Đình: Nhà có thằng con trai hiếu thảo mà!

"Còn giải quyết sao nữa, trả về nơi sản xuất."

"Con nhà người ta thì mình nuôi trắng trẻo mập mạp, còn con nhà mình thì bị người ta làm gầy gò, bị thương toàn thân, ai mà nuốt trôi được cục tức này cơ chứ."

Nói đến đây Cố Đình tức giận tột độ.

Nhìn thân hình nho nhỏ cuộn tròn trên giường bênh, cẳng chân còn bị bó bột, Cố Đình nhịn không được mà hốc mắt đỏ hoe.

Không sao, còn nước còn tát.

Cố Thịnh lộ ra chút nụ cười chân thành:"Con hiểu rồi, con sẽ làm ngay."

"Phải rồi, mấy ngày này ba đừng đến bệnh viện, con còn chưa nói cho Tiểu Bảo biết mọi chuyện, chờ thân thể em ấy tốt lên thì con sẽ nói cho em ấy biết."

Cố Đình:"Ba biết rồi, bảo đầu bếp là cho Tiểu Bảo vài món tẩm bổ, ba phải đi ký thêm vài hợp đồng, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt."

Cố Thịnh chào một tiếng rồi rời đi, nhìn trong phòng khách Cố Thính đang nịnh hót mẹ Cố làm bà cười không ngớt, hắn hơi nheo mắt lại.

Hắn đi nhanh xuống lầu, đến trước mặt mẹ Cố, không nói hai lời liền tóm cổ Cố Thính đi:"Con dẫn nó đi gặp ba mẹ ruột của nó đây."

Cần đuổi cổ Cố Thính đi càng sớm càng tốt, không thể để nó cùng hệ thống chi phối bọn họ nữa.

Mẹ Cố hoản hốt muốn duỗi tay, nhưng trong tiềm thức lại mách bảo bà không thể đi, để Cố Thính rời khỏi đây mới là điều đúng đắn.

Khi Cố Thính vừa rời đi, ảnh hưởng của hệ thống lên người bà liền chậm rãi biến mất.

Bà nhìn phòng khách trống rỗng mà chua xót không thôi.

(Đam Mỹ)Sau khi cả nhà trọng sinh liền đem bé con về điên cuồng sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ