Cố Thịnh dỗ bé con ăn trưa, món chính là cháo gà xé cùng một phần cá viên.
Bé con ăn rất ngon miệng, còn bảo rằng đây là món ngon nhất mà bé từng được ăn.Cố Thịnh nghe vậy mà lòng cảm thấy chua chát.
Anh ôm chặt bé: "Về sau đều sẽ ăn ngon như vậy, cục cưng của chúng ta muốn ăn gì cũng được.”
“Bé con, anh cho em xem cái này.”
Anh lấy điện thoại di động ra rồi chỉ vào bức ảnh:”Đây là hộ khẩu của em. Từ hôm nay em sẽ là người nhà của anh.”
“Đây là tên em, Cố An, bình an vô sự, em thích chứ?”
Bé con mắt tròn xoe nhìn điện thoại, giọng yếu ớt hỏi:”Nhà, là một nhà ạ?”
“Phải, là gia đình, người nhà thân thiết, là những người sau này sẽ sống cùng với em.”
Cố Thịnh kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu.
“Anh ơi, tên.”
Bé con nói chuyện không được trôi chảy cho lắm, khi tỉnh dậy, bé chỉ có thể nói được những từ đơn giản, và “không” chính là từ mà cậu nói nhiều nhất trong những ngày qua, đối với bé mà nói thì như vậy đã là nhiều lắm rồi.
“Anh sao, anh là Cố Thịnh, nào em xuất viện, anh sẽ dạy chữ cho em chịu không?”
Bé con cười tít mắt: "Dạ~”
Giọng nói mềm mại như sữa tràn ngập ý cười, lập tức chiếm trọn trái tim của Cố Thịnh, hắn không kiềm được mà cắn vào má bánh bao của em mấy cái.
“Em ăn no chưa? Có muốn uống thêm sữa không?”
Nghĩ đến ly sữa ngọt ngào ấy bé lại gật gật cái đầu nhỏ, lại sợ Cố Thịnh không nhìn thấy, đầu cúi xuống thấp hơn chút nữa. Bé muốn uống sữa~
“Chờ chút, để anh pha sữa cho em.” Cố Thịnh nhéo nhẹ má bánh bao của bé, cục cưng của hắn thật ngoan quá mà.
—--------
Trên phim trường, một người phụ nữ với mái tóc đen xoăn và bộ váy thời trang cao cấp màu đen đang quay quảng cáo một cách khéo léo dưới nhiều tư thế khác nhau.Sau khi mọi chuyện kết thúc và trên đường trở về khách sạn, cô nhấc điện thoại lên và một tin nhắn nhóm hiện lên.
Mẫu hậu uy vũ: [Ảnh] Cục cưng Cố An.
Cố Cẩm cau mày, sao đang yên đang lành mẹ lại gửi tin nhắn như vậy nhỉ? Có chuyện gì xảy ra ở nhà à?
Cô gọi cho anh trai nhưng không ai trả lời nên cô phải gọi cho em trai mình.
Mười giây sau đã có người bắt máy."Chị! Có chuyện gì hả?"
Cố Cẩm: "Những bức ảnh trong nhóm là sao vậy?"
Cố Ngôn: "Ảnh gì cơ? Sao em biết được."
Cố Cẩm biết mình không thể hỏi cái gì, đang định cúp điện thoại, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở lịch ra, cười lạnh nói: "Cố Ngôn! Hôm nay là thứ năm, em lại lén chơi điện thoại đúng không!?"
"Ba ngày sau chị về!"
Cố Ngôn cứng đờ, muốn nói gì đó, nhưng điện thoại lại cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ)Sau khi cả nhà trọng sinh liền đem bé con về điên cuồng sủng ái
General FictionNote: không biết tiếng trung và yếu tiếng hán nên truyện chỉ đúng 40% chủ yếu là dựa theo wiki và sự trợ giúp của một vài người bạn xào nấu lại sao cho thuận mồm QT: Tiểu khả ái liên hồi gia, toàn gia trọng sinh phong cuồng sủng tế. Tác giả: Cửu Cửu...