Hứa Đình Phương ngồi xuống bên mép giường, ngón tay run rẩy giương mắt nhìn thân hình bé nhỏ trên giường.
Con của bà…
Một đứa bé chưa ngày nào nhận được tình thương của mẹ…
Nhớ đến việc bà đem Cố Thính nuôi dưỡng như con trai cưng của mình, Hứa Đình Phương hận không thể tự bóp chết chính mình.
Bà làm sao có thể, làm sao có thể không nhận ra con mình cơ chứ? Rõ ràng Cố Thính chả có nét gì giống nàng, ấy vậy mà bà tại sao lại không nhận ra.
Hứa Đình Phương không kiềm được mà bật khóc, nước mắt rơi xuống ga giường trắng tinh, lưu lại dấu vết.
Cố Thịnh lấy khăn giấy đưa cho Hứa Đình Phương lau:”Mẹ, mẹ đừng khóc, nếu không sẽ dọa đến Tiểu Bảo.”
Lần đó hắn cũng khóc, liền khiến bé con sợ đến mức khóc nức nở.
Hứa Đình Phương lau nước mắt, nhỏ giọng nói:”Đám người nhà kia đâu?”
Tiểu Bảo của bà phải chịu biết bao khổ sở… Những kẻ dám ức hiếp con của bà, đều phải băm xác chúng ra.
Cố Thịnh:”Con không biết.”
Hắn ích kỷ không muốn cho Hứa Đình Phương biết những việc mình đã làm.
Hứa Đình Phương cốc nhẹ đầu hắn:”Đừng giả vờ nữa, còn không mau nói cho mẹ biết!”“Hộ khẩu của Tiểu Bảo vẫn còn ở đó, dù sao cũng phải chuyển về.”
Một câu như thế, thành công làm cho Cố Thịnh hé ra vài chữ:”Tìm Tôn Dật, anh ta biết.”
Trước vội lo cho sức khoẻ của Tiểu Bảo, hắn quên mất hộ khẩu của bé còn ở đó.
“Được.”Hứa Đình Phương hôn lên gương mặt gầy gò của bé con, dặn dò hắn chăm sóc Tiểu Bảo cho thật tốt rồi quay người rời đi.
Từng bước nặng nề dậm xuống nền gạch, dáng vẻ hừng hực hoả khí.
Cố Thịnh nhìn bóng dáng của Hứa Đình Phương, rũ mắt, hắn xém chút đã quên, mẹ hắn không phải hạng người dễ chọc.
Hiện tại không có hệ thống kia chi phối, bà cũng đã khôi phục được lý trí của bản thân.Một số thứ từng bị bỏ qua đang dần nảy mầm.
Hứa Đình Phương đi tìm Tôn Dật, có được địa chỉ, lần đầu cầm trên tay hộ khẩu của Tiểu Bảo, tên cái tên được ghi trên đó, bà tức giận cười lớn.
Lý Tiểu Thảo, quả là một cái tên “tốt”, một cái tên chỉ được tùy tiện đặt.
Hơn nữa khi bà dò hỏi tin tức từ những người hàng xóm xung quanh, càng tức giận đến mức siết chặt tờ giấy trên tay.Con của bà!
Đáng lý ra phải nhận được vô hạn sủng ái!
Họ Lý, các người tới số với bà!
Khi Hứa Đình Phương chuẩn bị cầm gậy gỗ đi đánh người liền nhận được một tin nhắn.
Con cả hiếu thảo: Sư trụ trì trên chùa Phật Đà đã nói không thể tạo nghiệp sát sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ)Sau khi cả nhà trọng sinh liền đem bé con về điên cuồng sủng ái
Genel KurguNote: không biết tiếng trung và yếu tiếng hán nên truyện chỉ đúng 40% chủ yếu là dựa theo wiki và sự trợ giúp của một vài người bạn xào nấu lại sao cho thuận mồm QT: Tiểu khả ái liên hồi gia, toàn gia trọng sinh phong cuồng sủng tế. Tác giả: Cửu Cửu...