Tôi gặp anh vào cuối những cơn mưa mùa hạ.
Đứng dưới tán ô đen chỉ che đủ nửa thân trên của mình, toàn thân tôi lạnh toát vì thấm đẫm nước mưa như xối xã, len lỏi vào từng lớp da thịt sau những lớp vải dày.
Trước mắt tôi là dãy phòng trọ hai tầng vừa thuê được với giá không đắt lắm.
Nơi đô thị sa hoa như Seoul, việc thuê một căn phòng trọ với giá phải chăng cũng chẳng phải là việc gì dễ dàng, thế nên tôi hoàn toàn hài lòng với nơi ở trước mặt.
Cho dù có rét run từng đợt, đến nỗi chân tôi dường như có chút đau nhức, vậy mà tôi vẫn vương vẫn mãi khung cảnh trên ban công cạnh căn phòng của mình.
Người con trai đó cô độc trong lớp áo sơ mi màu trắng rộng dài qua nửa đùi. Anh đặt tay lên những thanh kim loại xám xanh lạnh ngắt, ánh mắt cứ ngước nhìn về nơi nào đó xa xăm, lưng chừng như muốn được giải thoát.
Trên tay là điều thuốc hút dở giữa chừng còn đang cháy đỏ, mặc kệ cơn mưa có đang rì rầm đổ xuống như thác nước, làm ướt đi một mảng áo trước ngực. Anh vẫn đứng đó, đặt cả trọng lượng người lên đôi tay gầy guộc, từng làn khói trắng được anh thở ra cứ bay lên rồi tan vào hư ảo.
Trong mắt tôi tràn ngập hình ảnh của con người vô thực đó. Dưới cơn mưa tầm tã vào cuối hạ, sự lạnh lẽo như từng mũi kim bao lấy khắp thân thể đầy đau nhói, nhưng tôi hoàn toàn không khó chịu vì biết chắc rằng trong tận cõi lòng mình, tự bao giờ đã nhen nhóm một ngọn lửa phập phồng ấm áp, đủ để làm dịu trái tim tôi.
Tôi muốn là chỗ dựa cho người con trai đó.
Ngay khi nhìn thấy anh, loại suy nghĩ đó bắt đầu được hiện hữu.
Tôi đi đến bên cạnh anh, tươi cười chào hỏi vui vẻ với anh. Mọi người thường hay bảo rằng nụ cười của tôi rất tuy không đẹp, nhưng lại như ánh nắng mặt trời, đem đến niềm hạnh phúc cho người đối diện.
Vì thế nên tôi đã mỉm cười với anh.
Anh quay đầu giương mắt nhìn tôi trong khi tay vẫn còn đang giữ lấy điếu thuốc, anh nhìn cậu con trai lạ hoắc đang nói những điều vô ích mà có vẻ là anh chẳng buồn nghe.
Thế nhưng ngoài suy đoán, anh dụi điếu thuốc chưa tàn vào vài giọt nước mưa còn đọng lại trên tay cầm của thanh lan can. Đưa đôi bàn tay trắng muốt lộ rõ gân xanh về phía tôi và bắt chuyện.
"Anh là Kim Hyuk-Kyu, rất vui được gặp em."
Được nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt anh làm tôi có đôi chút ngập ngừng, không biết mình nên nói gì tiếp thì ngay lúc đấy tôi bỗng nhiên thốt lên:
" Anh à, thế giới của anh có xinh đẹp không?."
Tôi không kiềm được việc đưa ra câu hỏi đó ngay khi anh vừa đánh mắt nhìn sang mình.
Bởi trong đôi mắt của anh chỉ mang một sự đau đớn và u ám thôi. Trong mắt anh mọi thứ đều tiêu cực. Bất cứ thứ gì mang đến sự sống hay hạnh phúc, tôi đều chẳng thể cảm nhận được.
"Có."
Giọng nói anh vang lên hoà lẫn vào tiếng mưa làm tôi chẳng thể nghe được gì, chỉ nhìn khẩu hình môi rồi đoán những gì anh nói.
Dù nhận được câu trả lời từ ngay bản thân anh chứ không phải ai khác, thế nhưng tôi hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này, vì chắc chắn rằng, anh ta đang nói dối.