Màn hình điện thoại hiển thị 17:30, bầu trời dần tạnh mưa. Tôi gấp chiếc ô lại, đặt bên cạnh bia mộ của Jihoon, bởi vốn dĩ nó thuộc về cậu ấy mà.
Sau khi chào tạm biệt, tôi lấy trộm một nhành hoa lưu ly xanh mướt còn khá tươi bỏ vào trong túi áo, ngay lập tức chạy đến ga tàu tiện quay về lại trung tâm Seoul.
Lần này tôi không còn cần phải xếp hàng để mua vé nữa mà chạy thẳng lên tàu, vì dù gì cũng chẳng có ai để mắt đến, bởi vốn dĩ tôi đã chẳng giống họ.
Suốt cả đoạn đường, tôi nép mình trong một góc. Tiếng cười nói, đùa giỡn của những vị hành khách trẻ tuổi làm tôi bọc lên sự tức giận. Tại sao lại bất công đến như vậy, đáng lẽ anh cũng phải nên mang dáng vẻ hạnh phúc không vướng bận điều gì, vậy mà số phận lại gáng cho anh một vết sẹo đau đớn.
Thế mà suốt một tháng qua, tôi lại chẳng thể làm gì cho anh. Thật nực cười, ngay cả chính bản thân mình là cái gì tôi còn không biết rõ vậy mà lại ra vẻ lo lắng cho người ta.
Sau khoảng 30 phút, khung cảnh đô thị tấp nập lại hiện ra, quả thật cái không khí mau vội này thật giỏi làm người khác choáng ngợp. Thành phố của những con người vội vàng, nếu ai đó chậm chạp, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau.
Vậy nên khi tàu vừa cập bến, tôi đã nhanh chóng chạy đến nơi đang hiện ra bên trong đầu.
Từ ga tàu điện đến cầu Banpo nếu muốn đến nhanh thì chỉ cần tốn một ít tiền cho một chuyến taxi, nhưng tôi thì làm gì mà gọi được taxi chứ, vậy nên cách tốt nhất là chạy bộ đến đó.
Tuy không phải là một thực thể sống, nhưng sau khi chạy được một đoạn ngắn thì tôi liền cảm thấy mệt, và phải ngồi nghỉ. Cứ như thế nên phải mất một lúc tôi mới đến được phía dưới chân cầu.
6:30
Làn gió lạnh thổi từ phía sông Hàn mơn mởn lấy da thịt, sau cơn mưa, rất ít người đến đây để tụ tập. Tôi thầm cầu may vì như thế có lẽ tôi sẽ tìm thấy anh dễ dàng hơn.
Thế nhưng mà chẳng biết anh có lẫn trốn tôi hay không, mà gần 20 phút rồi tôi vẫn chẳng thấy bóng hình quen thuộc.
Không thể nhầm địa điểm được, vì đây là nơi đã xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc đó, cũng là nơi mà Jihoon đã bày tỏ lòng mình với anh cơ mà.
6:52
Bỗng thấp thoáng nơi tầng cầu bên dưới, thân ảnh nhỏ nhắn, gầy yếu dần hiện ra.
Là người con trai mà tôi đã tìm kiếm cả ngày hôm nay, Kim Hyuk-Kyu.
Ngay khi nhìn thấy anh, tôi liền vội chạy đến bên trên cầu mà suýt quên luôn cả thở. Tôi rất sợ Hyuk-kyu sẽ làm điều gì đó dại dột.
“Em đến rồi à?.”
Anh cất tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi dần chậm lại. Khung cảnh giống y như ngày đầu tiên tôi gặp anh, hai tay anh chống lên thành cầu, ngón tay kẹp hờ điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy đỏ, mái tóc khô sơ bị thổi bay theo từng cơn gió mạnh, và cả việc anh không hề quay đầu nhìn tôi lấy một cái.