Ngày Thứ Ba Mươi.
Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhói nửa đầu, cảm giác mệt mỏi, cơ thể tựa như chẳng còn tí sức lực khiến tôi chẳng buồn mở mắt. Tôi đưa tay theo tự nhiên sờ soạng bên bên cạnh mình.
“Trống trải quá.”
Cảm giác có gì đó thiếu xót mà tôi đã quên mất liền đập mạnh vào trí óc. Hàng loạt ký ức về đêm hôm qua như vỡ ra, ồ ạt kéo đến. Tôi nhớ rõ đêm qua mình đã làm gì với anh, người đàn ông không một giây nào khiến tôi thôi nhớ đến.
Tôi nghĩ mình đã bị điên vì thoáng đỏ mặt và run lên bần bật như một thằng nhóc chỉ vừa 12 tuổi. Nhưng điều quan trọng hơn là Hyuk- kyu đã hoàn toàn biến mất.
Anh ta có thể chạy đi đâu được chứ.
Sự hoảng loạn hối thúc tôi ngồi bật dậy, vơ đại chiếc áo khoác, mở cửa đi thẳng qua phòng bên cạnh.
Cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt, những giọt mưa vẫn đua nhau rơi xuống hành lang lạnh ngắt, hệt như lần đầu tôi gặp anh.
Căn phòng phía bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có lấy một Hyuk-Kyu nào bên trong cả, ngăn kéo tủ mở tan hoang, những viên thuốc rơi vãi trên sàn nhà.
Tôi đi vào bên trong, phía trên tủ có một tờ giấy cũ bị vò nát, hối thúc tôi mở nó ra. Tờ giấy nhăn nhúm lại dù tôi đã cố ép thẳng nó cỡ nào. Vài con chữ xiêu vẹo bên trong hiện ra. Là địa chỉ của một nơi nào đó nằm trong con phố n bên cạnh, xa lạ nhưng cũng quen thuộc.
Chẳng vì điều gì cả, tôi nghĩ mình buộc phải đi đến nơi này.
Chạy ngược ra phía cửa, chiếc ô màu vàng chói nằm ngay lối ra đập vào mắt mình. Đi ra ngoài mà không có gì che chắn ngay lúc này đúng thật là một ý tưởng tồi tệ, thế nên tôi sẽ mượn tạm chiếc ô của anh vậy.
Ngay khi chạm vào, cảm giác lạnh toát dọc sống lưng khiến tôi run lên vì sợ hãi. Mắt tôi mờ đi đôi phần, một màu đỏ thẩm cuốn lấy chút ít ánh sáng vương vãi dưới thềm nhà. Tôi thấy đầu mình như một cuốn băng đang được chạy, những hình ảnh không rõ ràng xếp chồng lên nhau.
Mưa ngày càng rơi nặng hạt, tiếng còi xe inh ỏi bên tai thật khó chịu, tôi cố nhoài người ngồi dậy nhưng không được, cơ thể nặng trĩu đầy đau đớn kéo ghì tôi xuống.
Ai đó đang gào thét gọi tên tôi, tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Người đó cũng đang nằm giữa đường như tôi vậy, sao mà xinh đẹp quá, đến nỗi sự đau đớn trên khuôn mặt cũng đẹp đến nỗi nao lòng, nhưng người đó là ai cơ chứ.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ đó nữa mà, tại sao người đó dù cả cơ thể đang ướt đẫm máu vẫn cứ cố nhoài người, bò từng bước chạm vào đôi gò má tôi. Đôi mắt không tiêu cự của tôi đang ngày càng mờ dần, dù gương mặt xinh đó đang ở ngay trước mắt nhưng vẫn không tài nào có thể nhìn rõ mặt, chỉ là thấy quen thuộc vô cùng.
Một cảm giác nuối tiếc trào dâng bên trong tôi,nó nức nở muốn bật khóc ra bên ngoài. Âm thanh inh ỏi cùng với ánh đèn đỏ nhấp nhấy đang ngày càng đến gần, tôi lờ mờ đoán có lẽ là xe cứu thương, mọi chuyện xảy ra tiếp theo
tôi đều không thể thấy được, một bóng đêmvô tận bao trùm lấy đôi mi tôi, chỉ còn lại giọng nói ngọt ngào vang vong mà đứt quãng đang thì thầm vào tai tôi.