Ngày Thứ Hai Mươi Chín
/Cốc, cốc/
Tôi giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm. Từng đợt gió lạnh rét người men theo khe hở cửa sổ tràn vào phòng tôi. Âm thanh ồn ào từ phía mái nhà dồn dập đổ xuống. Trời đổ mưa rồi.
Điều gì đó đã đánh thức tôi, nhưng vì vừa thức dậy trong đêm nên đầu còn khá choáng, chẳng thể suy nghĩ được nhiều.
Tiếng mưa lộp bộp dai dẳng trên mái nhà mang theo hơi nước làm lạnh khắp căn phòng. Tôi vươn người trùm chăn kín người. Được bao phủ bởi lớp lông mềm mịn và ấm áp, sẽ rất nhanh để khiến tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
/Cốc, cốc/
Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, tôi khó chịu co người, che kín tay mình lại. Thật khó chịu, tuy cơn mưa ồn ào ngoài phía bên ngoài cửa sổ liên tục tạo ra những tiếng động rất lớn, nhưng tôi lại nghe rõ mồn một tiếng gõ phát ra từ phía cửa chính.
/Cốc, cốc/
Lần này tôi đã tỉnh táo hơn ban nãy, nhưng cũng không tránh khỏi có chút đau đầu. Tôi ngồi dậy, bước chân xuống giường đi về phía cửa chính. Chắc chắn có ai đó đang đứng bên ngoài.
Tôi thắc mắc, giờ này thì ai lại gõ cửa phòng mình?
Để an toàn, tôi tìm thứ gì đó cầm sẵn trên tay để phòng vệ. Nếu không may, người phía sau cánh cửa đó có ý đồ gì xấu thì tôi còn có thể trở tay.
Tôi thở hắt ra một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa, từ từ mở hé ra trong khi chốt an toàn vẫn còn giữ.
Là Hyuk-Kyu.
Anh ta làm gì trước nhà mình vào giờ này?
Sau khi xác nhận rõ ràng người gõ cửa ban nãy là ai, tôi liền tháo chốt, không chút ngại ngần mà mở toang cửa ra.
“Anh mau vào phòng đi.”Tôi lo lắng sợ anh sẽ bị cơn mưa mà làm nhiễm bệnh, nên liền gọi anh vào phòng.
Kim Hyuk-Kyu trên tay cầm chiếc ô vàng, anh đứng trên lối ra vào giữa các phòng. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp đang đặt ánh nhìn lên gương mặt tôi.
Khoảnh khắc lắng đọng này dừng lại chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến tôi như chết chân tại chỗ ngay khi đối diện với con người đang tổn thương đến vỡ vụn này.
Tôi trực tiếp nắm lấy tay anh kéo vào bên trong. Cả người anh ướt đẫm nước mưa, từng giọt nước còn đọng lại trên mái tóc thi nhau nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Anh ngồi yên trên ghế trong tư thế hai chân co lên, đôi tay trắng đến nhợt nhạt ôm lấy đầu gối đang rướm máu mà không có gì che lại.
Rõ là vết thương nằm ở chân anh nhưng sao tim tôi lại có chút nhói.
Tôi vội lấy hộp cứu thương có sẵn trong nhà, làm sạch rồi băng vết thương lại cho anh. Hyuk-Kyu ngoan ngoãn hệt như một chú cún, anh ngồi yên mặc tôi đang dùng khăn đang vò rối mái tóc đen.
Anh không di chuyển dù chỉ một chút. Đầu ngón tay tôi khẽ lướt qua đám tóc mái trước trán Hyuk-Kyu. Mái tóc ngắn xinh đẹp thường ngày tôi ao ước được chạm vào giờ đã có dịp, thế nhưng tôi không cảm nhận được bồng bềnh hoặc mềm mịn như tôi suy đoán, mà chỉ là sự hư tổn và xơ xác như chính anh lúc này.