Ngày Thứ Hai Mươi Lăm
Các khu trọ ở Seoul phải nói là cực kì đắt đỏ, nhưng tôi lại thuê được căn phòng này với giá rất hời, thế nên cũng không tránh khỏi những trục trặc trong sinh hoạt.
Điển hình là ống nước nhà tôi bị rò rỉ, nước lên đến vòi thì lại tắt, lại ngay lúc chiều tối, tôi cần phải đi tắm, thật bực mình.
Tôi đánh liều ôm quần áo chạy sang phòng bên cạnh tắm nhờ. Tuy tôi chỉ mới nói chuyện và gặp anh đôi ba lần, nhưng anh đối với tôi rất ấm áp nên việc tôi qua phòng anh cũng chỉ có chút hơi ngại.
Nghĩ là như thế nhưng đến khi đứng trước cửa phòng anh, tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều rằng mình có nên gõ cửa không. Có thể Hyuk-Kyu sẽ không mở cửa, vì ai lại cho một đứa nhóc mới quen biết vài tận phòng mình cơ chứ.
Nhưng nếu anh ấy mở thì sao. Tôi sẽ phải mở lời như thế nào. Chẳng lẽ là anh ơi, cho em xin tắm nhờ, không được, Hyuk-Kyu chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một đứa kì quặc mất.
/Cốc cốc cốc/.
Đầu chưa quyết định xong thì tay tôi đã gõ.
Ngực trái tôi gõ trống lớn như muốn nổ ra bên ngoài, tôi đã chưa suy nghĩ kĩ mà liền hành động ngay. Nhưng đâu đó trong lòng mình, tôi muốn chiếc cửa đó động đậy.
Tầm vài giây sau, cánh cửa lớn trước mặt tôi được mở ra. Là Kim Hyuk-Kyu với chiếc áo cộc tay đầu tiên mà tôi thấy. Nhìn anh có chút mới lạ, vì trong những lần gặp gỡ, ấn tượng của tôi luôn là hình ảnh Hyuk- Kyu trong chiếc áo tay dài.
Chúng tôi mất vài giây nhìn nhau, có vẻ anh rất bất ngờ vì người gõ cửa là tôi vì nhìn anh có đôi chút hoảng loạn.
Để phá vỡ không khí ngại ngùng, tôi đã giơ tay lên chào anh. Người con trai phía trong liền đóng cửa lại ngay khi tôi vừa cất tiếng.
Chuyện gì vậy, tôi chỉ chào anh ấy thôi mà.
Tôi ngỡ ngàng chôn chân tại chỗ, anh ấy ghét tôi đến vậy sao. Chẳng lẽ những tin nhắn mà tôi nhắn cho anh đã vô tình kích động anh sao. Tôi tự trách bản thân mình.
Ngay khi định rời đi thì cánh cửa đó lại mở ra. Lần này anh đã mặc thêm chiếc áo len trắng mỏng bên ngoài, không còn là chiếc áo cộc tay ban nãy nữa.
Hyuk-Kyu khẽ nép mình vào bức tường bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, anh dùng chất giọng dinh dính như ngậm kẹo của mình, nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Jihoon kiếm anh có việc gì không?”
“Phòng em không có nước ấy ạ, nên là...”
Thấy tôi ngại nói tiếp nên anh liền dẫn chuyện.
“Nên là Jihoon muốn sang phòng anh tắm nhờ phải không?.”
“Đúng rồi ạ.”. Tôi gãi gãi đầu.
“Vậy em vào đi, phòng anh chưa dọn nên có chút bừa bộn, mong em đừng để ý.”
“Vâng, em cảm ơn anh.”
Căn phòng không quá rộng rãi nhưng cũng hoàn toàn không chật chội, bằng với diện tích phòng tôi, rất vừa để một người sinh hoạt. Ngay cả những bức tường màu trắng cũng giống hết với phòng tôi. Chủ toà nhà này giữ chung một thiết kế cho tất cả các phòng sao?.