#1

2K 114 0
                                    

Khi thành phố lại được nhuộm vàng bởi những tia nắng, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?
_____

Rrrrr....

'Em đang đâu đấy?'

Đầu dây bên kia nũng nịu hỏi em, em mỉm cười rồi cũng trả lời câu hỏi kia.

'Em đang ở phòng thu.'

'Đợi xíu anh qua liền.'

Hắn tắt máy rồi, chắc đang qua thật. Sau tiếng bíp, em lại quấn lấy cây mic, tiếp tục tình yêu của mình.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng thu mở ra. Một người con trai cùng những chiếc túi to nhỏ đang cầm trên tay bước vào, nhìn thấy em khóe mắt hắn cong lên tràn ngập ý cười. Em liền xà ngay vào lòng hắn, ôm thật chặt như để sạc pin sau nhiều giờ mệt mỏi.

'Anh đến rồi.'

'Quang Anh làm gì mà lâu thế? nhớ anh quá đi!' Em vừa nói vừa đỡ lấy những túi bóng hắn cầm trên tay.

'Chứ không phải em nhớ đồ ăn của anh à?' Hắn cười cười, nhẹ nhàng để em đỡ lấy những thứ hắn cất công mua được. Không khỏi thấy sức lực hắn bỏ ra thật xứng đáng.

'Không phải nhớ đồ ăn của anh mà là nhớ anh.' Nói là vậy nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của em khi nhìn những chiếc túi kia đã bán đứng em.

'Chỉ giỏi nịnh thôi. Em ăn đi.'

Quang Anh có một sở thích, đó chính là được ngắm Đức Duy ăn, đặc biệt là ăn những món anh mang tới.

'Anh nhìn gì, chưa thấy trai đẹp ăn bao giờ à?'

Nhìn hắn chống cằm mà cặp mắt cứ hướng về em khiến em không thể nuốt trôi nổi.

'Chắc vậy.'

'???'

Đức Duy chịu thua trước độ mặt dày của Quang Anh, đành ngậm ngùi ăn tiếp.

Đánh chén no say, em lại hẹn hò cùng cây mic. Hắn ngồi trên ghế sa lông không thể rời mắt khỏi em khi em đắm chìm trong đam mê của mình. Đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc mà.

Cứ vậy rồi lại đến chập tối em mới kết thúc buổi thu này. Em vươn vai, ngáp dài một cái rồi tiến tới ghế sa lông hắn đang ngồi, tự nhiên cọ vào người hắn một chút. Hắn cũng thuận theo mà ngồi im cho em xà nẹo. Được một lúc thì bên tai hắn xuất hiện tiếng thở đều. Thôi đành làm chiếc gối cho em mượn một lúc vậy. Khi em dậy cũng đã 9h hơn rồi. Người bên cạnh em tự bóp vai mình một lúc rồi lên tiếng.

'Trả ơn đi, Haidilao.'

'Đương nhiên rồi.' Em cười tít mắt.

_____

Không biết từ bao giờ Quang Anh đã say đắm nụ cười của Đức Duy. Chắc là khi hắn nhận ra trái tim hắn hẫng đi một nhịp khi làn môi của em chỉ vô tình sượt qua má hắn, khiến đêm đó của hắn thật dài. Hay khi hắn vô thức gọi cho em khi say mà làm nũng chỉ vì mong có thể thấy được em?

Cứ nghĩ mãi nhưng chẳng thể tìm được câu trả lời. Điều duy nhất bây giờ Quang Anh biết chính là hắn luôn khao khát trở thành người đặc biệt của Đức Duy, trở thành người khiến Đức Duy bối rối khi nhìn thấy, nhớ nhung khi không gặp, trở thành người Đức Duy có thể trút bầu tâm sự, thở than, rồi ôm thật chặt, trở thành điểm tựa cho em.

RhyCap | heatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ