#9

521 53 3
                                    

Vừa vào nhà, Đức Duy liền làm tổ trên sofa, tay còn nhom nhem bịch bánh đã bóc vỏ.

Đối lập với sự thảnh thơi đó, 'con ruột' Quang Anh đang ở dưới bếp phụ mẹ cơm bưng nước nấu.

____

Mãi đến khi phòng khách dậy mùi thơm của món ăn mẹ nấu, em mới mon men mò vào phòng bếp.

'Mẹ nấu gì ngon quá zậy.'

'Quang Anh nấu đấy, thằng bé này giỏi ghê, ai như ông thần cứ ngồi lì trên sofa kia.'

Hắn phì cười. Em nhìn thấy hết đó, giận lắm luôn, mới phút trước còn mong hắn giải vây cho mình.

'Em ấy không xuống bếp là một ân huệ rồi đó mẹ, trước đây nhờ Duy mà con phải thay ba cái chảo rồi.'

'???'

Ý gì đây, muốn tuyên chiến hả, thế thì Đức Duy này không chịu thua được.

'Đó không phải là muốn nấu cho anh ăn à, người ta có lòng tốt vậy rồi mà cứ lôi lại chuyện cũ thôi.'

Em vờ chấm nước mắt, thút thít.

'Vâng, lỗi anh.'

Chiêu mít ướt này hiệu quả quá, nên được đà là em cứ muốn dùng hoài thôi.

'Biết vậy là tốt.'

Bây giờ mới để ý thấy mẹ em từ nãy đến giờ chỉ cười thôi mà không thoại.

'Hai đứa như này là tốt rồi.'

Em còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ đã xoa xù đầu hai đứa rồi.

'Thôi dọn cơm ra ăn.'

Hắn và em hoãn lại cuộc chiến, ưu tiên lấp đầy cái bụng của mình.

'Ủa mà ba đâu rồi mẹ?'

'Con cái tốt ghê, về hơn nửa ngày mới nhớ đến ba, ba anh đi công tác tuần sau mới về.'

Em cười hì hì rồi lại tập trung chuyên môn.

_____

'Quang Anh nhìn nè!'

Hắn theo quán tính quay đầu về phía phát ra tiếng gọi.

Tách.

Em không khỏi hài lòng nhìn bức ảnh vừa vội chụp.

'Em thích chụp thì phải báo trước chứ.'

'Chụp vậy cho tự nhiên.'

Sau bữa tối, hắn và em đang dạo quanh khu phố em sống vì hắn nói muốn biết một phần hoài niệm của em và kết quả là hai đứa đang dung dăng dung dẻ ở đây.

'Đằng kia là quán net trước em bị mẹ gank á.'

'Em chơi sao không rủ anh.'

'Hồi đó có quen ông hả? Đùa. Với ông ở tận đâu mà kêu rủ.'

'Nhưng mà hồi trước anh cô đơn lắm, không có ai chơi chung.'

Hắn bày cái mặt như ức lắm, khiến em không thể không thoả hiệp.

'Biết rồi biết rồi, mốt có đi sẽ rủ bé Quang Anh đi nhé.'

'Móc ngoéo đi.'

'Gì vậy, làm con nít đến nghiện rồi hả?' Đức Duy bật cười nhìn hắn làm trò.

'Anh nghiện rồi nên bé Đức Duy móc ngoéo với Quang Anh đi.'

Chịu độ mặt dày của ông này luôn đó ạ.

'Rồi móc ngoéo, ai thất hứa là đồ con chó.'

Chắc chắn sau này Đức Duy sẽ không quên nụ cười rạng rỡ khi đó của hắn.

_____

Dù màn đêm đã buông xuống nhưng hai người vẫn lon ton trên phố, chẳng muốn về chút nào. Nhưng ở đây hầu như các quán đều đóng rất sớm, trái ngược với sài gòn nhộn nhịp về đêm. Đành về thôi.

'À còn chỗ này nữa, anh là người đầu tiên em dẫn đi đấy.'

Đức Duy đan bàn tay mang theo hơi lạnh của mình vào tay của người kia, nhưng Quang Anh thấy ấm áp vô cùng ấy.

Em kéo hắn đến công viên nhỏ gần nhà. Đung đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ.

'Đây là căn cứ bí mật của em đó, mỗi khi bị mẹ mắng đều chạy ra đây cả, nhớ thiệt á.'

'Em tìm được chỗ tốt đấy, yên bình lắm.'

'Còn phải nói, chỗ này gắn bó nhiều cảm xúc lẫn lộn của cuộc đời em mà.'

'Cảm xúc làm nổ phòng hoá học? Hay cảm xúc viết bản kiểm điểm?'

'Đùaaa, đang cảm giác nha, ông đừng có phá tan bầu không khí như vậy chứ.'

Chỉ là hắn không nỡ nhìn em lưng trừng nước mắt thế kia, hắn xót lắm.

Em rời khỏi chiếc xích đu kỉ niệm ấy, ôm lấy bản thân, xuýt xoa.

'Thôi về, trời lạnh quá, mẹ chắc cũng đang đợi cửa.'

'Ừm mai lại đi tìm em của quá khứ nhé.'

'Nói thật đi, anh lén điều tra tiểu sử của em đúng không?'

'Nói vậy oan cho anh quá, cái đó em tự lên livestream bóc mẽ mình mà.'

Đức Duy tặc lưỡi, đúng quá sao cãi được bây giờ. Thẹn quá hoá giận, em bỏ đi về trước, để hắn lẽo đẽo theo sau.

_____

'Lần này tụi con về ít ngày vậy?'

'Ngày mốt con có việc, nên phải về sớm ạ.'

Đức Duy ôm trầm lấy mẹ, thật không nỡ xa mẹ chút nào.

'Tiếc quá, mai ba con về rồi đấy. Quang Anh chưa được gặp mà phải không?'

'Chắc phải để lần sau ạ, Duy có việc gấp nên con cũng tiếc lắm.'

'Đám trẻ tụi con đừng ham công tiếc việc quá, phải chăm sóc bản thân cho tốt.' Mẹ dịu dàng xoa đầu hai đứa nhóc luôn bán mình cho âm nhạc kia, dặn dò vậy chứ cũng biết thừa chẳng đứa nào chịu nghe.

'Vâng.'

Chuyến về hoà bình lần này kết thúc sau bốn ngày bởi một núi công việc của Đức Duy bỏ bê ở sài gòn.

RhyCap | heatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ