#10

515 64 0
                                    

Hạ đến đem theo tia nắng len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá, đem hơi ấm truyền đến muôn nơi.

Đức Duy yêu cái mùa hạ ấy, bởi đó cũng là mùa em cất tiếng khóc đầu tiên, chắc cũng vì thế mà tính cách em ảnh hưởng không ít, năng động, nhiệt huyết tựa như đoá hướng dương vươn mình trước mặt trời rực lửa.

____

Đêm ngày 10 tháng 6 năm 20XX

Đức Duy háo hức lắm, em không ngủ được, thế nên em quyết định nghịch điện thoại chờ ngày mới đến.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đồng hồ điểm mười hai giờ, em soạn văn bản tự chúc sinh nhật mình, kèm theo một tấm ảnh bản thân thật cool ngầu hòng post ngay đầu ngày. Nhưng chỉ năm phút sau, em nghĩ lại rồi, làm vậy người ta sẽ nghĩ em là con nít hóng sinh nhật mất.

Tích..tắc..

Kim phút chạm ngưỡng mười hai, điện thoại em truyền đến thông báo có tin nhắn mới.

Ting..ting..ting..

Nguyễn Quang Anh
Anh chuc be Duy tuoi moi an mau chong lon nhe.

'Ý gì đây? Ngứa à?'

Em rất không vừa ý, đáp trả ngay.

Hoàng Đức Duy
Em cam on anh nhe, nam moi ma dao thanh cong.

Hắn bật cười.

'Đanh đá quá nhờ.'

Quang Anh nhớ Đức Duy rồi, dạo này mấy cái job dí quá, không có thời gian gặp em.

***

Nguyễn Quang Anh
Thế Duy tối nay có rảnh không?
Anh muốn bày tỏ thiện ý.

Hoàng Đức Duy
Ông còn nhớ tới tui cơ à.
Tưởng lặn ở xó nào rồi.

Nguyễn Quang Anh
Dạo này có dự án mới nên hơi bận.
Không gặp anh, Duy nhớ à.

Hoàng Đức Duy
Đùa, ông hơi tự luyến rồi đấy.

Nguyễn Quang Anh
Thế 6 giờ anh qua chỗ em rồi đón sinh nhật nhé.

Hoàng Đức Duy
Thôi hôm kia hội anh em cột chèo có mở tiệc
mừng sinh nhật tui, hôm đó qua một thể đi.

Nguyễn Quang Anh
Anh muốn đón riêng cơ.
Anh phải đặc biệt hơn người khác chứ.

Hoàng Đức Duy
Màu mè quá ông nội.

Nguyễn Quang Anh
Vậy nha, tối gặp.

***

Em vừa tắt máy hòng đi ngủ thì hội anh em cột chèo dù đã trễ nhưng vẫn gửi vô vàn lời chúc yêu thương cho em.

RhyCap | heatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ