#4

626 64 0
                                    

'Chán quáaa.'

Đức Duy vươn vai, ngáp dài một cái.

'Thế đi đâu chơi không?'

Quang Anh đã ngỏ ý thì sao em từ chối cuộc vui này được. Hắn và em quyết định đi tới khu trò chơi trong trung tâm thương mại gần đó.

Đến trước khu bóng rổ, hắn với em quyết đấu cho kèo Haidilao. Những trái bóng từ tay Quang Anh lần lượt hoàn hảo lọt vào rổ. Thấy vậy, em cố tình hất trái bóng vừa rời tay hắn ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

'Cap chơi gian quáaa.' Nói là trách nhưng miệng hắn đã cười toe toét.

'Vô ý thôiii.' Em cũng quay sang cười hì hì với hắn.

Cứ thế sự vô ý đấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Kết quả Quang Anh thua, Đức Duy thắng.

Em vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, hắn bước theo sau, dõi ánh mắt đầy ý cười về phía em.

____

Hắn và em đã an toạ trong quán. Trong lúc chờ món lên, em liền bén ra ý tưởng livestreams. Nghĩ là làm, em cầm điện thoại lên bắt đầu luyên thuyên cùng cộng đồng mạng. Đến khi món ra em vẫn quyến luyến chiếc điện thoại mãi không buông. Không nhìn  nổi nữa hắn nhắc em tắt điện thoại ăn đi. Em cũng ậm ừ rồi nói chuyện tiếp. Rồi hắn lại nhắc tiếp nhưng cũng như gió thoảng qua tai. Hắn lên giọng nạt em.

'Tắt điện thoại ăn đi, anh nói lần ba rồi chứ có phải lần một đâu.'

Em đang cười nói với cộng đồng mạng cũng hơi giật mình nhẹ.

'Bai mọi người nha, Rhyder bắt tắt điện thoại rồi.'

Nói rồi em tắt cái rụp, không quên trêu lại Quang Anh.

'Anh gia trưởng thế.'

'Anh gia trưởng mà.'

Em bắt đầu ăn đàng hoàng, được một lúc lại nũng nịu than đói.

'Em đóiii.'

Hắn biết thừa cái tính nhõng nhẽo của Đức Duy, chỉ thích mè nheo chứ không thật sự muốn nên cũng hùa theo diễn chung.

'Anh gọi thêm cho em thịt nhé, hay suất cơm. Em ăn nhiều lên dạo này gầy lắm rồi.'

'Hongg..'

Em rất thích ăn nhưng mỗi lần ăn lại ăn rất ít, khiến hắn lo lắng mãi thôi. Mục tiêu của hắn là phải chăm cho em bụ bẫm lên, để hắn còn được nựng chiếc má phúng phính của em nữa.

____

Ăn xong, cả hai không về nhà mà đi dạo theo mong muốn của Đức Duy. Không biết đã băng qua bao nhiêu ánh đèn đường, không biết em đã bật cười thành tiếng bao nhiêu lần bởi những trò đùa của hắn, không biết tim hắn đã lỡ nhịp bởi nụ cười của em bao nhiêu lần, chỉ biết rằng hắn và em đều đang tận hưởng quãng thời gian bên nhau rất hạnh phúc.

'Aaa Quang Anh, bé mèo này đáng yêu quá.'

Em ngồi xổm xuống, âu yếm chú mèo hoang từ lúc nãy đã bắt đầu quấn lấy chân em. Hắn trộm nhìn gương mặt đang phởn khi nựng mèo của em, dịu dàng đáp.

'Ừm, rất đáng yêu.'

Em ngồi vuốt ve bé mèo một lúc thì mới chợt nhớ trời tối lắm rồi, vội kéo hắn về.

Hôm nay, Quang Anh không lái xe nên hai đứa cùng bắt xe về. Sau một lúc bay nhảy, bây giờ Đức Duy đã ngà ngà ngủ, nghiễm nhiên coi người bên cạnh thành một chiếc gối lớn mà tựa vào ngủ. Hắn dùng tay kê lại mặt cho em, tạo cho em cảm giác thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ. Được một lúc, em bất ngờ dụi vào người hắn, tay quờ quoạng rồi nắm lấy tay hắn. Hắn thì thầm.

'Cái này là em chủ động, anh chỉ là người bị hại.'

Siết chặt lấy tay em suốt đoạn đường về. Đến nhà em, hắn vẫn lưu luyến chẳng buông nhưng cũng đành thôi, lay em dậy. Em dụi mắt định hình lại xung quanh. Sau khi tiếp thu toàn bộ thông tin em cười đáng yêu với hắn một cái rồi câu chào tạm biệt lại vang lên.

'Mai gặp nhé.'

'Ừm mai gặp.'

RhyCap | heatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ