#8

506 65 0
                                    

Tuần lễ trở về nhà cuối cùng cũng đến.

Khi nắng còn chưa lên, Quang Anh đã ăn diện thật bảnh trai đứng trước cửa căn hộ của Đức Duy.

Ding..dong

Ding..dong

Ding..

Hồi chuông thứ ba còn chưa kịp kêu hết, cửa bị giật mạnh ra. Tay em còn đang bận gãi chiếc đầu đã rối mù lên của mình. Giọng ngái ngủ đầy ý khó chịu.

'Làm gì vậy?'

'Thì về quê nè.'

'Làm gì sớm vậy?'

'Sợ Duy ngủ quên nên đặc biệt qua sớm để nhắc á.'

Đức Duy khó chịu vô cùng ấy, nhưng cũng chẳng làm gì được hắn, dậy cũng dậy rồi. Em chỉ vào chiếc ghế sofa ở phòng khách.

'Anh ngồi đó đợi đi.'

Hắn ngoan ngoãn kéo hành lí đi về phía sofa, nhưng ghế còn chưa kịp nóng, tay chân hắn đã bắt đầu táy máy.

Dù thân thiết là vậy nhưng Quang Anh chỉ mới vào căn hộ của em khoảng hai, ba lần thôi, toàn là em đến gõ cửa nhà hắn. Mỗi khi qua sao hắn không để ý nhỉ, em sống tình cảm thật đấy. Trên chiếc bàn đặt chiếc TV, còn có chi chít khung ảnh nữa. Hắn cầm từng khung lên xem rồi đặt lại chỗ cũ. Xem nãy giờ chỉ toàn ảnh gia đình em, tổ đội The Underdog, có cả ảnh chụp với các anh bên show 'Anh trai say Hi'. Hắn mò đến những khung xếp bên trong của em, cười khoái chí, ảnh của em và hắn một nùi phía trong nè. Nhưng khung ảnh chẳng phủ chút bụi nào. Hắn lén xáo một vài bức của hắn lên trước, rồi chạy lại sofa giả đò ngồi ngoan.

Đức Duy quay lại cũng đã nửa tiếng sau. Em kéo chiếc vali màu vàng ra giữa phòng.

'Đi nè, qua rủ mà ông cứ ngồi chơi thôi.'

'Do Duy để anh đợi lâu quá đó.'

'Là do anh sang quá sớm.'

Hắn không thể phủ nhận vì đúng quá, nhanh chuyển chủ đề.

'Ba tiếng nữa mới bay, thế đi ăn gì không?'

'Anh nhắc mới thấy đói nè.' Em xoa chiếc bụng đang đánh trống của mình.

Thế là đoạn đường đến sân bay dài hơn một khúc, bởi hai cái bụng đói meo.

____

Sát giờ bay, hắn và em đã checkin xong mọi thủ tục, yên ổn tại vị trí ngồi của mình. Lúc ở sân bay Đức Duy còn luyên thuyên nhiều lắm nhưng mới ngồi vào ghế chưa lâu đã bắt đầu lim dim, trong tay còn ôm bé cừu bông. Quang Anh đang xử lí nốt phần công việc chưa xong, bên tai truyền đến nhịp thở đều đều. Nhìn thấy em như vậy, hắn thấy hơi hối hận vì sáng nay phá giấc của em. Hắn chỉnh lại lọn tóc vểnh lên cho em rồi dìu đầu em tựa vào vai hắn, mới tiếp tục dành thời gian cho chiếc máy tính kia.

____

Đặt chân xuống quê nhà, thứ em cảm nhận được đầu tiên là tiết trời trở đông. Hoà Bình của em có luồng khí hậu rất dễ chịu, không quá nóng như Sài Gòn cũng không quá lạnh như Sapa, ít nhất đối với em là vậy.

'Đã quáaa.' Em giơ hai tay lên, tận hưởng cái không khí se lạnh này.

Hắn cũng hùa theo hành động trẻ con ấy của em. Đến tận khi, điện thoại em đổ chuông, nó mới được dừng lại.

'Vâng con vừa đến sân bay.'

'Biết rồi biết rồi, con mang Quang Anh của mẹ đến rồi.'

'Giờ con về nhà liền nè.'

Đợi em ngắt hẳn máy, hắn lân la đến ghẹo em.

'Anh là con ruột của mẹ mà.'

'Hình như anh nói nhầm rồi, phải là em là con ruột của mẹ.'

Mỗi lần nói về chủ đề này, em và hắn không hẹn mà cùng bật cười. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, giờ phải bắt xe về nhà rồi, không điện thoại em bị mẹ gọi nổ mất.

_____

Suốt chặng đường về nhà, Đức Duy kể cho Quang Anh nghe nhiều thứ lắm, rằng khi còn nhỏ em đã nghịch như nào, phá ra sao, kể rằng mỗi khi như thế mẹ sẽ đều ân cần, dịu dàng nói cho em hiểu, em thương mẹ lắm.

Quang Anh nghe quá khứ đó cũng không bất ngờ gì lắm cho cam, tại giờ vẫn nghịch hắn quá mà. Nhưng hắn vẫn tò mò lắm, Đức Duy phiên bản thu nhỏ phá làng phá xóm sẽ trông như thế nào đây. Muốn cùng em lớn lên thật đấy.

____

Đứng trước cổng nhà Đức Duy, Quang Anh cứ hồi hộp, thấp thỏm không thôi, lần đầu về nhà em mà. Trông thấy cảnh tượng khá hài hước này, em huých nhẹ vào tay hắn, trấn an.

Ding

'Từ từ ra liền đây.'

Giọng nói dịu dàng từ trong nhà vọng ra. Bóng hình quen thuộc dần xuất hiện, đầu hắn cũng bắt đầu gật liên hồi.

'Quang Anh của mẹ đẹp trai hơn rồi nè.'

'Mẹ, ai mới là con ruột vậy?' Em phồng má, phụng phịu trách yêu mẹ.

'Em chấp nhận hiện thực đi, anh là con ruột của mẹ mà.'

Hắn cười như được mùa, hắn thích chọc em lắm, cũng thích cái má phụng phịu khi dỗi của em.

'Hứ, mọi người đều bắt nạt con.'

Em một tay kéo vali, một tay chống nạnh giận dỗi đi vào nhà.

'Cái thằng nhỏ này lúc nào cũng con nít như vậy cả.'

'Nhưng đáng yêu mẹ nhỉ.'

'Ừm, đáng ghét thì có.'

Hắn và mẹ lại bật cười. Hắn quen với sở thích dìm con ruột của mình của mẹ Đức Duy rồi, cô rất thương em nhưng cũng rất thích ghẹo em giống hắn, chắc đây cũng là một trong những lí do khiến hắn và mẹ rất gần gũi như người một nhà.

RhyCap | heatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ