'Cậu có đang hạnh phúc không?'
Là câu hỏi mà Park Dohyeon muốn hỏi khi gặp lại Lee Soojoo và có lẽ đến ngày hôm nay cậu cũng đã có được câu trả lời.'Tớ đang rất hạnh phúc'
Câu nói tuy chưa được thốt ra từ Lee Soojoo nhưng nhìn cái cách cậu vui vẻ trước những trò đùa của họ , nhìn cái cách mà họ dịu dàng chở che cho cậu là tớ cũng biết cậu đang rất hạnh phúc kể cả khi người bên cạnh cậu chẳng phải là tớ.'Nếu năm đó tớ chấp nhận tình cảm của cậu vậy cậu có thể là của tớ không? '
'Không'
'Tại sao'
'Vì cậu đã đánh mất nó'
Chính tớ đã bỏ lỡ cơ hội của mình thì biết trách ai bây giờ? Hẳn là phải có cách để đưa cậu về lại bên tớ một lần nữa chứ? Nhưng hết cách rồi vì người khiến cậu hạnh phúc là họ chứ không phải là tớ.Park Dohyeon nhìn bóng lưng của người con gái đang dần khuất bóng, đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Đôi khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc nhưng tại sao hạnh phúc này lại đau đớn đến thế?
Quay trở lại với Lý Tử Châu thì sau trận thua trước G2 và cũng là để chuẩn bị tinh thần thần trước PRX thì Lý Tử Châu quyết định đưa các tuyển nhà mình đi chơi loanh quanh mấy khu chợ đêm. Vô tình gặp được Park Dohyeon ở đây có lẽ vì khoảng cách ngôn ngữ nên cũng chỉ dừng lại ở mức chào hỏi, giới thiệu.
-Chị có một bí mật, mấy đứa có muốn nghe không?-
Mấy đứa con nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, chị có bí mật gì mà muốn cho họ biết nhỉ?-Rằng chị thích Park Dohyeon-
Đám nhóc bất ngờ đều ngước lên nhìn chị, vậy là chị đẫ có người mình thương rồi sao? Không còn chút hi vọng nào để có được chị nữa rồi.-Chị thích từ bao giờ?-
Trương Chiêu là đứa trẻ lí trí nhất trong cả đám , dè dặt hỏi lại chị.-Chị thích cậu ấy khi mới 19 tuổi-
Tình yêu tuổi 19 sớm nở nhưng cũng chóng tàn.-Sao chị lại thích anh ấy?-
-Vì sao á? Chắc vì dáng vẻ ngông cuồng tuổi 19 của cậu ấy hay những lúc nắm tay chị vượt qua đám đông, luôn yêu thương thương chiều chuộng chị hay pha trò rồi là bao dung chị , cậu ấy cũng luôn lắng nghe những lời tâm sự của chị. Cũng chỉ là chị thích thôi vì cậu ấy đâu có thích chị-
Không khí lúc này trầm mặc đến lạ, một người đàn ông tốt như vậy thì bảo sao chị thích anh ấy là phải. Vì người chị cần là một người đàn ông thực sự chứ không phải là những thằng con trai đang tập làm đàn ông. Chị cần một người đàn ông để yêu chứ không phải là những thằng em trai cần chăm sóc.
Không biết La Văn Tín đã biết bí mật này của chị chưa nhỉ? Nếu rồi chắc anh ấy sẽ suy đến chết mất.
-nói vậy đến bây giờ chị vẫn thích anh ấy ạ?-
Lý Tử Châu lắc đầu mi mắt hơi rũ xuống
-không , chị không cần cậu ấy đáp lại tình cảm của chị nữa-Chị đã từ bỏ đoạn tình cảm này từ lâu rồi, từ bỏ khi gặp được La Văn Tín vì anh ấy đã cho chị biết rằng cảm giác được yêu đương với người thật sự có tình cảm với mình nó hạnh phúc như thế nào.
-Bây giờ chị chỉ nhớ đến dáng vẻ ngông cuồng tuổi 19 của Khang Khang . Dohyeon cũng chẳng thể nắm tay chị đủ chặt và đủ lâu như Chiêu Chiêu . Sự yêu chiều đó cũng không dành cho một mình chị như Vương Sâm Húc. Cậu ấy không làn trò khiến chị vui như Cầu Cầu. Cũng chẳng bao dung chị như Hạo Đông và không còn lắng nghe chị như Tạ Mộng Huân-
Như chút bỏ được gánh nặng trong lòng bọn trẻ khẽ thở phào một cái chỉ cần chị không còn thích anh trai kia thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng anh trai kia thì không chắc.