-Chắc em không phải phỏng vấn đâu ha?-
Lý Tử Châu đang hi vọng một điều may mắn có thể đến với mình, ngay đêm qua thôi đâu ai biết được cô gái này đã gọi điện khóc than lên than xuống với La Văn Tín vì cái áo quá ư là xấu của đội.-Ừ, lần này phỏng vấn tuyển thủ, Khang Khang em chuẩn bị nhé-
May mắn đã gọi tên Lý Tử Châu, xui xẻo chọn chúng Trịnh Vĩnh Khang.-Em, em ấy ạ?-
Ý là Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn ấy tại sao lúc nào cũng là cậu. Coi bộ làm em út cũng cực phết.-Ừ, là em đó-
Nhắc hai lần rồi đó còn hỏi nữa là ăn đòn đấy nha , cái đội này từ HLV đến tuyển thủ cứ đùn đẩy cho nhau. Bộ không còn ai có trách nghiệm hết mình với công việc trong cái đội này nữa hả?Thông báo xong thì quản lí cũng rời đi, để lại 7 con giời đánh lại trong phòng, đấy thích làm gì thì làm đi đây không thèm quan tâm nữa.
-Cố lên nhá, chị không đi cùng đâu-
Lý Tử Châu cũng biết Trịnh Vĩnh Khang đã cứu mình một bàn trông thấy nên cũng vỗ vai an ủi cậu nhưng câu an ủi có vẻ hơi đá nhau.-Ứ ừ ư , ứ chịu đâu ai đi cùng em đi chứ-
Ứ chịu thật Khang Khang nằm trên ghế dãy đành đạch cho mọi người xem luôn.-Ứ chịu thì cũng phải đi , muốn mất lương không?-
Vương Sâm Húc sống đúng kiểu sống vì tư bản bảo sao nhìn phông bạt như vậy.-Em không cần lương-
Cơ mà Trịnh Vĩnh Khang thì lại ngược lại sống đúng kiểu vô lo vô nghĩ luôn.Vờn qua vờn lại một lúc thì cũng sắp đến giờ phỏng vấn , Lý Tử Châu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn 6 con loăng quăng nhà mình mà không khỏi thở dài.
-Rồi giờ mọi người đi cùng được chưa?-
-Được-
Thoả thuận thành cộng cả đám phải xách mông đi cùng Trịnh Vĩnh Khang.Phóng viên , nhà báo tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm đó đều thấy cả đội EDG từ HLV đến tuyển thủ kéo nhau đến khu vực phỏng vấn. Dễ tưởng tượng khung cảnh lúc đó thì giống kiểu một gia đình đông người đến cổ vũ cậu út.
Trộm vía hôm đấy bé nhà chưa có gáy nên Lý Tử Châu cũng an tâm hơn hẳn, thử nghĩ coi chưa đấu mà tuyển thủ nhà mình đã gáy vang trời thì HLV lại chả áp lực vô cùng.
-Nay nó ngoan nhỉ?-
Đến cả Trương Chiêu còn bất ngờ vì cái sự 'ngoan đến hiểu chuyện' của bé Khang ngay hôm nay. Hay là rén rồi?-Thằng bé lớn rồi biết nghĩ đến các anh chị của nó rồi-
Quách Hạo Động giả vờ chấm chấm vài giọt nước mắt như người mẹ thấy con mình đã lớn khôn.-Nó mà gáy nữa thì bị phong sát tại đây luôn ấy chứ đây là Hàn Quốc mà gáy bẩn cái là đi luôn-
Vạn Thuận Chi xem ra có vẻ rất hiểu cái sự bông tuyết của người Hàn.Mọi người gật gù đồng ý câu nói của Vạn Thuận Chi hơn hết họ cũng là chủ nhà gáy ở đây là dễ bị ghét lắm.
Trịnh Vĩnh Khang phỏng vấn xong thì cả đám cũng kéo nhau về.
-Sao nay mày lạ thế em?-
-Lạ chỗ nào?-
Trịnh Vĩnh Khang khó hiểu nhìn Vương Sâm Húc.-Kiểu hôm nay thấy mày ngoan quá trời, không gáy luôn-
-Sợ rồi chứ gì?-
-Rén rồi thì nói đi cưng-
-Em đang rất bình thường-
Trịnh Vĩnh Khang không thể hiểu từ bao giờ trong mắt các anh mình lại là một đứa trẻ ngỗ nghịch như vậy.-Thế sao nay mày ngoan thế?-
Trương Chiêu đành hỏi lại câu hỏi trước đó.-Tại em không muốn vì em mà chị Châu bị áp lực-
Nói hay lắm em trai, mới 20 tuổi đầu mà đã có hiếu với gái vậy rồi đó, nhưng gái này thì được.Mọi người bất ngờ, Lý Tử Châu cũng bất ngờ, đứa em nhỏ ngày đó vẫn luôn quen nhận được sự nuông chiều từ các anh chị giờ cũng đã biết lo cho chị rồi.
-Bé Khang nhà ta lớn thật rồi này-
Lý Tử Châu ôm Khang Khang vào lòng tay thì xoa xoa mái đầu đinh của cậu em trong lòng thì hạnh phúc vô cùng.Lý Tử Châu hạnh phúc thôi còn những người khác thì môi hơi giật giật nhìn cậu út.
-Bọn này cũng là nạn nhân sau mấy vụ gáy của mày nè em-
-Người ảnh hưởng trực tiếp là bọn tao này Khang ơi, bọn tao cũng biết áp lực đấy-
-Mới lớn mà đã có hiếu với gái thế rồi đấy-
-Sao lúc trước mày cũng không nghĩ vậy cho anh Tín đi-
-Cũng biết chọn người để có hiếu đấy chứ-