Thời cấp ba, Úc Tư Viễn rất thích một nữ sinh.
Kiều Tâm Du không những xinh đẹp, thành tích học tập vô cùng xuất sắc mà còn tính cách rất tốt, lại rất tinh tế và dịu dàng. Đặc biệt cô còn biết chơi đàn trung vĩ cầm mà còn chơi rất giỏi. Phải nói là ánh trăng sáng trong lòng nam sinh của trường, bao gồm cả hắn.
Úc Tư Viễn năm đó không biết cách chinh phục một người là như thế nào. Hắn chỉ biết trêu chọc để cô chú ý đến hắn nhưng tất cả đều vô ích.
Sau đó hắn theo sự sắp xếp của gia đình sang Anh du học và định cư bên đó tận mười năm. Từ đó không còn gặp hay liên lạc với Kiều Tâm Du nữa.
Chỉ là trong lòng hắn mỗi khi nghĩ đến cô đều có cảm giác không nguôi nên không thể tiến thêm bước nữa.
Cuối cùng hắn cũng quyết tâm quay về nước.
Vừa về nước hắn đã tình cờ gặp cô ở quán cà phê gần nhà mình.
Cô ngồi bên cạnh cửa sổ mắt chăm chú vào laptop, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài không hề chú ý đến hắn.
Úc Tư Viễn cũng không muốn làm phiền cô làm việc nên chỉ có thể ngồi đó nhìn cô cho đến khi rời đi.
Việc gặp cô ở quán cafe gần nhà mình cũng không có gì lạ. Bởi bọn họ ở cùng khu với nhau, nhà hai người chỉ cách nhau có mấy căn hộ.
Nhìn thấy Kiều Tâm Du rời đi Úc Tư Viễn cũng đứng lên đi theo. Hắn nhìn cô đứng đợi xe bus cũng nhanh chóng bước lạ cùng cô đợi xe bus. Trong suốt quá trình này hắn không hề mở lời trước, mà chắc Kiều Tâm Du cũng không nhận ra hắn.
Đứng một lúc có chiếc xe bus dừng lại, Úc Tư Viễn nhìn số xe xong cũng không bước lên. Đó không phải xe bus về khu nhà của bọn họ. Đột nhiên có người chen lên xen vào giữa bọn họ.
"Xin lỗi, cho tôi qua."
Người đó chen lên rất nhanh để nhanh chóng lên xe bus.
Cũng vì vậy Kiều Tâm Du bị bất ngờ mà mất thăng bằng, cô trở nên lảo đảo.
Úc Tư Viễn hết hồn nhanh chóng đỡ lấy vai cô.
"Không sao chứ?" Hắn nhẹ nhàng khi thấy Kiều Tâm Du ở trong lòng mình.
"Cảm ơn." Kiều Tâm Du nhanh chóng thoát ra khỏi người Úc Tư Viễn.
Hai người đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng. Úc Tư Viễn không chịu được mà lên tiếng trước.
"Cậu không nhận ra tôi à?"
"Úc Tư Viễn." Kiều Tâm Du bình tĩnh đáp.
"Đã nhận ra rồi còn giả vờ không biết cơ đấy."
"Cậu có khác gì lúc học cấp ba đâu. Mà cậu là gì để tôi phải giả vờ biết cậu?"
Úc Tư Viễn nhìn thấy thái độ dửng dưng đó của Kiều Tâm Du liền cảm thấy cứng họng. Đúng vậy, bọn họ hiện tại là gì mà phải giả vờ thân thiết với nhau. Cùng lắm cũng chỉ là bạn học cũ mà thôi.
"Lần sau bắt taxi mà đi, đừng đi xe bus nữa." Úc Tư Viễn quan tâm nói.
Thật ra chính lúc này Úc Tư Viễn nói những lời quan tâm này cũng không biết là đúng hay sai. Mười năm rồi bọn họ đã không còn là những đứa trẻ con năm đó. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Kiều Tâm Du không nói gì. Nhìn bóng lưng cô bước lên xe bus hắn cũng không thể bước theo sau.
Úc Tư Viễn thẫn thờ đi về nhà. Hắn hoài nghi lúc này bản thân trở về có phải đã sai thời điểm rồi hay không. Mà hình như không phải sai mỗi thời điểm thôi đâu.
"Mới về nước mà đi đâu vậy?"
Hắn vừa bước vào đã nghe cái giọng lanh lảnh hỏi liền nhíu mày.
"Đi cafe."
"Với bạn à?"
Từ bên trong nhà bước ra một ông chú khoác vai hắn hỏi tiếp với giọng cực kỳ tò mò.
"Một mình."
"Nhàm chán dữ vậy sao?"
Úc Tư Viễn trừng mắt một cái rồi gạt tay người đàn ông đó ra rồi mới bước lên lầu.
Người lúc nãy là chú của hắn Úc Lễ Thành, một ông chú theo chủ nghĩa độc thân, rất hay tọc mạch chuyện của người khác.
Buổi tối hai người ăn tối cùng nhau Úc Lễ Thành tiện miệng trêu chọc.
"Về nước rồi có đi gặp mối tình đầu của cháu không?"
"Ai?" Úc Tư Viễn làm bộ không biết hỏi.
"Cái con nhóc Kiều Tâm Du đó. Hồi cấp ba cháu thích nó đến phát điên lên mà."
Úc Tư Viễn nhíu này.
"Làm sao chú biết?"
Úc Lễ Thành nghênh mặt đầy tự hào.
"Chú mày thì chuyện gì không biết. Hồi xưa mày toàn trêu chọc con nhóc đó để chú phải đi họp phụ huynh mà."
Úc Tư Viễn: "..."
"Mà chú nói này, muốn chinh phục con gái người ta thì phải dịu dàng, chăm sóc, ân cần đồ chứ. Ai như mày chọc cho người ta khóc róng lên để bị mời phụ huynh. Xem có mất mặt Úc gia không chứ."
Úc Tư Viễn: "..."
"Với lại bây giờ thích thì tới đi."
Hắn nghe vậy liền thở dài rồi buông đũa. Hắn nhớ đến lúc sáng này trong lòng liền nặng trĩu.
"Mà cũng phải Kiều Tâm Du bây giờ..." Úc Lễ Thành nói một nữa rồi dừng lại.
"Bây giờ thế nào?" Úc Tư Viễn thấy Úc Lễ Thành không nói nữa liền lên tiếng. Nói thì phải nói cho hết câu chứ một nữa như vậy thật khiến hắn phát điên.
"Vụ đó ầm ĩ lắm nên chú có nghe một chút. Kiều Tâm Du bị một người đàn tên đàn ông thối lừa kết hôn, kết hôn xong mới phát hiện người ta ở nước ngoài đã có vợ còn có hai mặt con. Bà vợ lớn từ nước ngoài chạy sang tận đây làm ầm ĩ lắm."
"Rồi sao?" Úc Tư Viễn nhíu mày.
YOU ARE READING
Thầm Thương Trộm Nhớ
General FictionGặp lại mối tình đầu sau mười năm rốt cuộc có cảm giác gì. Úc Tư Viễn sẽ trả lời cho bạn câu hỏi đó khi hắn gặp lại mối tình đầu từ thời cấp ba của mình.