Chap 3

0 0 0
                                    

Úc Tư Viễn nhận ra được. Hắn muốn nói gì đó thì bên ngoài chuông cửa vang lên. Hắn vội vàng đứng dậy.

"Cậu ngồi đó đi. Tớ đi mở cửa cho."

Bạn bè gặp nhau sau mười năm thì câu chuyện cũng chỉ xoay quanh công việc, con cái hoặc đã lập gia đình chưa rồi đôi ba tuần rượu.

Vì Kiều Tâm Du đang có thai nên bọn họ cũng không quấy rầy cô quá khuya. Tiễn bọn họ về Úc Tư Viễn còn nán lại một chút xem còn cái gì cần phải dọn dẹp không thì mới chịu đi về. Hắn đâu có thể để cô vác bụng đó đi dọn dẹp tàn cuộc cơ chứ.

Những hành động nhẹ nhàng và ân cần của Úc Tư Viễn đều lọt hết vào mắt Kiều Tâm Du. Cô khẽ mỉm cười.

Hóa ra con người cũng sẽ thay đổi lớn đến như vậy.

Úc Tư Viễn sau khi gặp Kiều Tâm Du hắn quyết định không nhận việc ở bệnh viện ngay. Bây giờ hắn đã có mục tiêu khác cần phải thực hiện.

Sáng sớm Kiều Tâm Du vừa thức dậy đã nghe tiếng chuông bên ngoài. Cô nhíu mày nhẹ nhàng đỡ eo ra xem là ai. Vừa nhìn thấy hắn cô liền hỏi.

"Hôm qua cậu để quên gì sao?"

"Khác múi giờ không ngủ được nên tìm cậu ăn sáng."

Úc Tư Viễn cười cười. Nụ cười của hắn lúc này đầy sự lấy lòng.

Cô thấy vậy cũng chỉ có thể cho hắn vào. Không biết Úc Tư Viễn nghĩ gì nhưng chắc hắn mới về nước cảm thấy nhàm chán nên mới đến tìm cô.

Úc Tư Viễn vừa bước vào đã giống như quen chân quen tay mà soạn thức ăn ra bàn. Xong hắn còn lấy một cái túi giấy ra đưa cho cô.

"Này là thuốc, tớ có ghi liều lượng, cách dùng cậu nhớ đọc trước khi uống."

Kiều Tâm Du thấy vậy liền nhíu mày. Cô cảm thấy giống như bản thân đang chiếm hờ từ hắn vậy.

"Hết bao nhiêu? Tớ trả lại."

Úc Tư Viễn xua xua tay từ chối nhưng hắn vẫn cho cô con đường lui.

"Có bao nhiêu đâu. Tớ cũng không thiếu chút tiền đó. Cậu không muốn nợ tớ thì mời tớ ăn một bữa là được."

Cứ như vậy hai người liên tục gặp nhau. Thường gian qua lại còn thường xuyên đến mức ngày nào bọn họ cũng gặp mặt nhau.

Hôm nay trời mưa khá to, Kiều Tâm Du ngồi ở văn phòng cơ quan nhìn một lúc rồi quyết định làm việc tiếp. Bây giờ về còn phải đi một đoạn mới ra được trạm xe bus, mà nay cô cũng không mang ô.

Kiều Tâm Du nhìn một vòng cũng không thấy ai về nên an tâm ngồi lại.

Công việc của cô cũng không cao siêu gì, cô là một nhân viên ngân hàng hết sức chăm chỉ để bán mình cho tư bản mà thôi. Cái mác nhân viên ngân hàng nghe thì sang đấy nhưng làm rồi mới biết nó áp lực hơn gấp mấy lần làm công ty bình thường bên ngoài. Vậy nên mới có chuyện giờ tan tầm đã trôi qua lâu như vậy rồi mà chưa ai rời khỏi chỗ ngồi.

Với cái KPI cao ngất ngưởng nào là thẻ tín dụng, cho vay, tiết kiệm, thế chấp, bảo hiểm, tài khoản số đẹp,... Bọn họ đều phải còng lưng để chạy cho cuối tháng về đủ số, thậm chí phải vượt chỉ tiêu thì mới được xem là xứng đáng để nhận lương. Nếu không sếp trên sẽ lại ca bài hát các người nhận lương không thấy hổ thẹn với ngân hàng hay sao.

Kiều Tâm Du vì đang có thai nên dạo này cô tương đối nhẹ việc, mọi người cũng đỡ đần bớt cho cô nên cô có thể về đúng giờ hoặc nếu mệt có thể về sớm hơn.

Cô ngồi khoảng một tiếng cũng thấy có người đứng lên, cô thấy vậy cũng đứng dậy theo bọn họ đi về.

Kiều Tâm Du vừa ra khỏi cửa cơ quan đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Úc Tư Viễn đứng ngoài trên tay cầm theo chiếc ô, hắn nhìn thấy cô bước ra liền mỉm cười đi lại nhanh nhạy giúp cô cầm túi xách.

"Đến sao không gọi tớ?" Nhìn vai hắn ướt một mảnh cô nhíu mày, tay nhẹ nhàng giúp hắn phủi những vết mưa trên áo khoác.

Úc Tư Viễn thấy vậy liền mỉm cười.

"Vừa mới đến thôi."

Thật ra hắn đã đến đây vào khoảng một tiếng trước, nhưng hắn không gọi cô mà thôi.

"Về thôi." Úc Tư Viễn cầm ô, tay còn lại vừa cầm túi xách vừa ôm lấy vai cô tránh cô bị ướt hoặc trượt ngã.

Kiều Tâm Du mặc dù không quen với những hành động này của Úc Tư Viễn nhưng cô biết rõ đó chỉ hành động của một quý ông. Úc Tư Viễn bây giờ không giống như khi đó, hắn không còn sự nông nỗi, bồng bột của tuổi trẻ mà thay vào đó là sự chín chắn, điềm tĩnh của một người trưởng thành mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể nương tựa.

Úc Tư Viễn cẩn thận mở cửa ghế phụ cho cô, để cô ngồi vào an toàn rồi mới quay về ghế lái.

"Đúng là giàu có, vừa trở về đã mua xe rồi. Cậu không định về Anh nữa sao?" Kiều Tâm Du nhìn chiếc Volvo XC90 màu đen mới tinh của hắn liền trêu chọc.

"Cần sử dụng nhiều thì mua thôi. Nó rất tiện lợi đấy." Úc Tư Viễn vừa giúp cô thắt dây an toàn vừa trả lời.

Chú của hắn nói đúng nếu muốn chinh phục một cô gái không thể để cô ấy vừa nhìn đã thấy ghét mình được.

Kiểu Tâm Du chi tiêu rất tiết kiệm, chắc đang chuẩn bị tiền sinh con và chăm lo cho sau này nên hắn không thấy cô dám chi tiêu gì. Vậy nên chuyện đi taxi chắc chắn cô không nghe lọt tai.

Thầm Thương Trộm NhớWhere stories live. Discover now