"Thì sao nữa li hôn chứ sao. Dạo trước chú bắt gặp con bé, hình như đang mang thai. Cháu nói xem có phải quá xui xẻo rồi hay không? Gặp một thằng khốn nạn mà giờ còn phải sinh con đẻ cái cho nó."
Nói đến đây trong lòng Úc Lễ Thành không khỏi tức giận. Trên đời này tại sao lại có những tên khốn như vậy chứ.
Úc Tư Viễn đứng bật người dậy rồi cầm lấy áo khoác.
"Con ra ngoài một chút."
Hắn ra ngoài đi một đoạn men theo chí nhớ của mình cũng tìm được một căn nhà có cổng bằng gỗ, bên trong trồng rất nhiều hoa giống như trong ký ức.
Úc Tư Viễn đứng một lúc cũng quyết định bấm chuông.
Tầm khoảng năm phút cũng có một cô gái từ bên trong từ tốn đi ra. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì không?"
Thật ra hắn cũng hiểu Kiều Tâm Du không thích hắn. Lúc học cấp ba hắn làm đủ trò đã khiến cô rất bài xích hắn rồi. Trong ký ức của cô chắc chắn chẳng có cái ký ức nào đẹp về hắn.
"Tôi vừa về không biết tìm ai, nên đến nhờ cậu kết nối giùm ấy mà." Hắn vừa nói vừa giơ túi đồ ăn lên cho cô xem với nụ cười đầy thiện cảm.
Kiều Tâm Du thấy vậy cũng không thể đuổi hắn về. Dù sao người ta cũng mới về nước, những chuyện trước kia cũng đã mười năm rồi, cô không thể cứ ghim trong lòng mấy việc ấu trĩ ấy mãi.
"Vào đi. Để tôi gọi bọn họ đến."
Úc Tư Viễn nhẹ nhàng đi theo phía Kiều Tâm Du. Nhìn đôi vai gầy của cô giống như đang gánh vác những việc hết sức nặng nề trong lòng hắn không khỏi xót xa. Nếu hắn quay về sớm hơn có phải khác rồi hay không. Hắn sẽ không để ai làm tổn thương đến cô.
Căn nhà này so với trước kia có rất nhiều điểm khác biệt. Mà điểm khác biệt lớn nhất chính là trên bàn thờ có hai di ảnh.
Ba Kiều mất sớm, một mình mẹ Kiều vất vả nuôi Kiều Tâm Du khôn lớn, bây giờ bà ấy cũng không còn nữa rồi.
Úc Tư Viễn sờ sờ mũi. Hắn cảm thấy mắt mình cay cay.
"Để tớ dọn đồ ăn ra. Nãy quên mua bia rồi, cậu nhờ bọn họ mua đến nhé."
Thật ra hắn chỉ muốn ăn cùng cô nên không mua bia, phụ nữ có thai không thể uống, hắn mua thứ đó để uống một mình à. Nhưng nếu hắn đến đây với lí do đó chắc chắn cô sẽ không tiếp hắn.
Trong thời gian đợi bọn họ đến Úc Tư Viễn cũng chỉ biết im lặng. Hắn sợ hắn nói gì đó sẽ làm tổn thương cô.
"Cậu thay đổi nhiều nhỉ?" Kiều Tâm Du ngồi xuống đối diện rồi đưa cho hắn cốc nước.
Một thiếu niên bừng bừng sức sống, hay cười và trêu chọc người khác trở nên điềm đạm, lo trước nghĩ sau thật sự không phải dễ dàng mới thay đổi được như vậy.
"Vậy sao?" Hắn khẽ cười rồi hỏi.
"Cậu thấy tớ bây giờ hay quá khứ tốt hơn?"
"Việc này phải do cậu mới phải, cậu thấy tốt chính là tốt. Mọi việc phải do bản thân làm chủ chứ."
Úc Tư Viễn gật gật đầu xem như Kiều Tâm Du nói đúng.
"Mấy tháng rồi?" Hắn đưa mắt nhìn vào bụng Kiều Tâm Du tò mò hỏi.
"Bốn tháng." Kiều Tâm Du khẽ xoa bụng rồi mỉm cười, trong cô lúc này mới nhu hòa làm sao.
Úc Tư Viễn nhìn cảnh này không khỏi đỏ mặt, tim cũng loạn lên một nhịp. Hắn nhẹ nhàng hỏi tiếp, cố tránh ánh mắt khỏi người cô.
"Thai đôi sao?"
"Ừ."
"Cậu hay bị đau lưng lắm à?"
Lúc ở quán cafe hắn đã để ý hành động của cô rồi. Người cô khá nhỏ nhắn lại mang thai đôi nên việc đau lưng là điều không tránh khỏi.
"Cũng không có gì." Bị Úc Tư Viễn hỏi như vậy Kiều Tâm Du có chút bối rối. Dù sao quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết đến mức để cô có thể than thở những việc đó.
Úc Tư Viễn đứng lên rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.
"Xoay lưng lại đi, tớ xem một chút."
"Không... Không cần đâu." Kiều Tâm Du nhanh chóng từ chối.
"Tớ chỉ xem một chút thôi, tớ cũng là bác sĩ được đào tạo tại Newcastle đó." Úc Tư Viễn nói xong còn dí sát vào khuôn mặt đang nghi ngờ của Kiều Tâm Du rồi mỉm cười.
"Thật may tớ còn là bác sĩ sản khoa nữa đấy. Bệnh viện TW đã gửi thư mời tớ về làm đây." Hắn nhanh chóng mở gmail điện thoại mở gmail mời làm việc bên phía bệnh viện ra cho cô xem để chứng thực.
Kiều Tâm Du lúc này có muốn không tin cũng khó. Cô thật không ngờ bạn học năm xưa trêu chọc mình đến phát khóc lại có thể trở thành bác sĩ.
Mà cũng phải, thành tích học tập của Úc Tư Viễn xưa giờ đâu có tệ.
"Xoay lưng lại đây, tớ xem nào."
Kiều Tâm Du mím môi. Cô nhẹ nhàng xoay lưng lại cho hắn.
Cô chỉ cảm nhận được Úc Tư Viễn sờ vào lưng mình ấn mấy cái nhưng cô không phủ nhận nó rất thoải mái, rất dễ chịu. Lúc nãy lưng cô còn đau đến nổi không thể ngồi thẳng được mà bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều.
Đột nhiên cô cảm nhận được bàn tay đang ở lưng cô di chuyển mò mẫm lên phía bụng. Kiều Tâm Du nhíu mày cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng cô biết Úc Tư Viễn không có làm gì xấu. Tay hắn sờ lên bụng cô rồi dừng lại ở đó một lúc rồi mới buông xuống.
"Thai đôi như vầy có hơi nhỏ, cậu chú ý ăn uống, nghỉ ngơi một chút."
"Cảm ơn cậu." Kiều Tâm Du gật gật đầu nhưng rõ ràng cô không nghe lọt tai.
YOU ARE READING
Thầm Thương Trộm Nhớ
Ficção GeralGặp lại mối tình đầu sau mười năm rốt cuộc có cảm giác gì. Úc Tư Viễn sẽ trả lời cho bạn câu hỏi đó khi hắn gặp lại mối tình đầu từ thời cấp ba của mình.