Chap 5

1 0 0
                                    

Kiều Tâm Du nói đến đây hai mắt liền rưng rưng. Cô đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với người đàn ông đó vậy mà.

"Nếu trước đó anh ta bảo anh ta ở nước ngoài có vợ còn có con thì tớ đâu có đồng ý hẹn hò với anh ta. Tớ là người biết rõ cái gì nên cái gì không nên mà. Trong thời gian quen tớ, vợ anh ta còn sinh cho anh ta một đứa con nữa mà. Vậy mà tớ chưa hề phát hiện ra bất thường gì ở anh ta. Cậu nói xem tớ có buồn cười không chứ."

Kiều Tâm Du vừa nói đến đây đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy cô.

"Lúc vợ anh ta đến đây tớ sợ hãi lắm nhưng tớ không biết phải làm sao hết. Bỏ đứa bé cũng không bỏ được, tớ không đủ can đảm để giết chết cốt nhục của mình."

"Vậy thì sinh ra thôi. Rồi nuôi dưỡng chúng. Bọn trẻ không có lỗi gì hết." Úc Tư Viễn nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Hắn nhẹ nhàng cúi người giúp cô lao nước mắt.

"Kiểu Tâm Du không sao hết. Mọi chuyện đã qua rồi. Tất cả có tớ ở đây."

Kiều Tâm Du thấy vậy thì khóc to hơn dường như ấm ức của thời gian này cô phải chịu đựng bị câu nói của Úc Tư Viễn khiến tất cả tuông ra như thác đổ.

Úc Tư Viễn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Mỗi lần cô rơi giọt nước mắt nào thì trái tim hắn giống như bị người ta cắt ra từng nhát.

"Kiều Tâm Du, cậu hãy dựa vào tớ nhé." Hắn không kèm lòng được mà hôn lấy môi cô.

Kiều Tâm Du bị hôn bất ngờ liền mở to mắt. Cô muốn đẩy Úc Tư Viễn ra nhưng không cách nào đẩy ra được. Nhưng vì Úc Tư Viễn ôm cô quá chặt lên cả người cô không chị khó chịu mà còn khó thở nữa.

"Úc... Tư Viễn... buông ra, tớ không thở...được."

Hắn nghe vậy liền giật mình nhanh chóng buông cô ra.

"Xin lỗi. Đáng ra tớ phải từ từ để cậu chấp nhận tớ mới phải nhưng tớ không kiềm được."

Nhìn Úc Tư Viễn nhẹ nhàng xoa xoa tóc mình Kiều Tâm Du liền bĩu môi hỏi.

"Cậu đang theo đuổi tớ hả?"

Úc Tư Viễn mỉm cười rồi ừ một cái. Hắn không ngần ngại mà thừa nhận.

"Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi. Tớ đã mất quá lâu để nói câu này."

"Nhưng chúng ta là bạn mà." Kiều Tâm Du chớp chớp mắt. Cô hiện tại nửa tỉnh nửa say nên không thể nào tiêu hóa được những lời Úc Tư Viễn nói.

"Cậu nghĩ xem chúng ta đã hôn nhau rồi thì có còn là bạn không?"

"Không được sao?" Kiều Tâm Du chớp chớp mắt mơ màng hỏi. Trong ánh mắt của cô còn có chút tiếc nuối nữa.

"Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, hôn cũng đã hôn rồi. Vậy nên bây giờ tớ chỉ chấp nhận việc tớ là người yêu của cậu thôi." Úc Tư Viễn bắt đầu tranh lúc này mà tẩy não cô.

"Ồ."

Hắn cũng không ngờ cô chỉ uống có mỗi một lon mà đã như vậy. Chỉ là bộ dạng khi say này của cô làm hắn cảm thấy rất đang yêu. Nhìn Kiều Tâm Du nhắm mắt gật gà gật gù Úc Tư Viễn liền đưa tay đỡ lấy đầu cô tránh cô bị trẹo cổ.

Nhìn cô ngủ trong tay mình Úc Tư Viễn không đành lòng mà bế cô lên phòng. Hắn nhìn cô ngủ say liền giúp cô kéo chăn lại.

Hóa ra Kiều Tâm Du cũng có bộ mặt như vậy. Cô gái nhỏ năm đó đã chịu đựng quá nhiều rồi. Chặt đường trưởng thành mà cô đi quá khó khăn đến mức phải từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ đàn Cello mà chấp nhận trở thành một nhân viên ngân hàng.

Úc Tư Viễn ngồi một lúc liền đứng dậy. Hắn vẫn còn mấy cái bát chưa rửa xong.

Hắn vừa đứng dậy đã bị Kiều Tâm Du nắm chặt lấy vạt áo.

Úc Tư Viễn thấy vậy đành hết cách chỉ có thể ngồi lại bên cạnh giường nhìn cô ngủ. Lâu lâu còn giúp cô kéo chăn. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến viễn cảnh khi cô thức dậy sẽ có bộ dạng gì.

Úc Tư Viễn cũng không ngờ sau khi tỉnh lại việc Kiều Tâm Du làm chính là tránh mặt hắn.

Kiều Tâm Du đặt tay lên trái tim mình. Nơi đó lại thổn thức giống như khi đó.

Cô nhớ có một năm trường cho học sinh cắm trại trên núi, lúc đó cô bị vào khu thú dữ vào ban đêm. Khi đó cô rất sợ hãi, tưởng như mình đã chết ở đó rồi. Cứ tưởng như cô đã hoàn toàn buông mình tuyệt vọng trong đêm đen đó thì một bàn tay đã nắm lấy cô. Người đó là Úc Tư Viễn. Hắn khi đó đã ôm chặt lấy cô rồi còn cõng cô xuống núi.

Còn có một lần xe đạp của cô bị hư, một tên thiếu gia như hắn vậy mà lại ngồi gắn xích xe đạp giúp cô khiến đôi mình dính đầy nhớt.

Và cả việc hắn bỏ đi du học không một lời từ biệt nữa.

Những ký ức đó cô cứ nghĩ bản thân đã quên nhưng hóa ra cô lại chưa từng quên.

Đột nhiên chuông báo động reo lên, Kiều Tâm Du nhíu mày. Giờ này mà ngân hàng báo động gì chứ.

Cô chưa kịp suy nghĩ gì thì có người chạy vào.

"Bên dưới sảnh có cướp."

Kiều Tâm Du thấy mọi người xôn xao liền buông công việc xuống. Cô đối với chuyện này hết sức bình tĩnh. Cướp ngân hàng là việc gì đó rất ngu ngốc ở đất nước này.

Thầm Thương Trộm NhớWhere stories live. Discover now