Chap 4

0 0 0
                                    

Bây giờ bụng Kiều Tâm Du đã to hắn không an tâm để cô ngày ngày ngồi xe bus. Chiếc xe này mua rất đáng, không phải lãng phí.

"Hôm nay tớ vừa mua xe, chúng ta đi ăn gì đó đi."

"Nghé siêu thị đi. Mua đồ về tớ nấu cho. Gọi Vân Tiêu Tiêu với Du Nhất đến làm vài lon nữa được không?" Kiều Tâm Du suy nghĩ một lúc quyết định không thể cứ chiếm hờ từ Úc Tư Viễn nên nhẹ nhàng đề nghị.

"Cũng được." Úc Tư Viễn gật đầu xong quay qua nhìn cô.

Tình cờ lúc này hai người ánh mắt chạm nhau, Úc Tư Viễn nhíu mày. Nếu bảo hắn lúc này làm bất cứ thứ gì cho cô hay cho cô mạng của hắn thì hắn cũng chịu.

Kiều Tâm Du nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nếu để ý còn có thể thấy mặt cô đã đỏ đến mang tai.

Nói đi siêu thị nhưng cả hai cũng không mua gì nhiều, mỗi ngày đều có thể đi mua thực phẩm tươi sống thì cần gì phải dự trữ quá nhiều trong tủ lạnh. Đồ ăn để đủ đông quá lâu có thể sản sinh ra một số vi khuẩn độc hại hoặc mất đi chất dinh dưỡng thiết yếu.

Về đến nhà Úc Tư Viễn trực tiếp mặc tạp dề vào bếp, cô bảo cô sẽ nấu nhưng hắn đâu thể để cô chịu khổ.

Kiều Tâm Du bất đắc dĩ chỉ có thể phụ sơ chế nguyên liệu liền bật cười hỏi.

"Cậu vậy mà biết nấu ăn sao?"

"Sao? Bây giờ thấy tớ hoàn hảo quá nên ganh tị chứ gì? Cậu có muốn chiếm tiện nghi của tớ không?" Hắn không khỏi trêu chọc cô.

Kiều Tâm Du đang lặt rau nghe vậy liền bĩu môi.

"Bớt tự luyến."

Úc Tư Viễn đột nhiên bước đến đối diện cúi người nhìn thẳng vào mặt cô rồi mỉm cười.

"Nếu muốn cứ nói, tớ cho phép đó."

Khuôn mặt của hắn hiện tại chỉ cách cô có vài centimet, cô hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của hắn cùng nụ cười đẹp như tượng ấy. Kiều Tâm Du nhíu mày nhanh chóng quay mặt đi, trái tim cô bất giác đập liên hồi.

Úc Tư Viễn thấy vậy liền xoa xoa đầu cô.

Hành động của hắn khiến cô không thể nào không nghĩ đến việc hắn đang thả thính mình.

Hai cái kẻ kia thật sự rất biết cách giải vây cho người khác, Kiều Tâm Du đang cảm thấy rất khó xử thì hai người bọn họ đã đến giải vây cho cô.

Vân Tiêu Tiêu nhìn mặt Kiều Tâm Du đỏ dần liền hỏi.

"Sao mặt cậu đỏ mặt? Bị sốt à?"

"Không có." Kiều Tâm Du nhanh chóng gạt tay Vân Tiêu Tiêu ra khỏi trán mình. Cô không phải bị sốt, cô chỉ cảm thấy hơi gượng mà thôi.

"À." Vân Tiêu Tiêu nhìn vào người đàn ông trong bếp rồi à lên như hiểu cái gì đó. Sau đó cô cũng không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác.

Du Nhất thấy một mình Úc Tư Viễn ở trong bếp cũng nhanh chóng đi vào giúp hắn một tay.

Vân Tiêu Tiêu nhìn hai người đàn ông ở bên trong rồi nói nhỏ.

"Cái tên tài phiệt đời thứ ba đó đang theo đuổi cậu à?"

Kiều Tâm Du lắc đầu nhanh chóng giải thích.

"Bọn tớ chỉ là bạn."

Vân Tiêu Tiêu bĩu môi.

"Quỷ nó cũng không tin."

Úc Tư Viễn gia cảnh giàu có thuộc hàng trâm anh thế phiệt mặc dù chỉ là dòng phụ nhưng tiền tài không thiếu, lại đẹp trai, tài giỏi hắn việc gì phải xuống bếp làm những việc đó. Tất cả chỉ có một lý do mà thôi. Hắn muốn theo đuổi bạn cô.

"Theo đuổi gì chứ? Tớ bây giờ ai mà thèm."

"Ai mà biết được chứ. Gái một con chông mòn con mắt mà."

Kiều Tâm Du nghe vậy liền trừng mắt với Vân Tiêu Tiêu.

"Hàm hồ."

"Các quý cô, nhập tiệc thôi." Du Nhất ở bên trong vừa tháo tạp dề vừa gọi ra trực tiếp cắt ngang câu chuyện của hai người.

Khả năng nấu nướng của Úc Tư Viễn không tệ nhưng hắn trang trí không được đẹp mắt cho lắm.

Nhìn bọn họ uống bia cô cũng cảm thấy phát thèm, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Úc Tư Viễn.

Hắn thấy ánh mắt không rời nổi lon bia của cô liền bật cười rồi lấy ly bỏ đá rót ra cho cô.

"Uống được sao?" Vân Tiêu Tiêu thấy vậy liền tò mò.

"Một ít không sao đâu. Dù sao cũng có tớ ở đây mà."

Kiều Tâm Du nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn. Lần đầu tiên có người bao che cho cô.

Viên Tiêu Tiêu đỡ trán. Không phải cô nói việc thai phụ có uống được bia hay không mà là tửu lượng của Kiều Tâm Du rất kém. Cô không biết sao một nhân viên ngân hàng ưu tú như cô Kiều đây tửu lượng lại kém đến mức gói gọn trong một lon kia chứ.

Sau khi uống xong Du Nhất và Vân Tiêu Tiêu cũng đi về, Kiều Tâm Du ngồi trên ghế trống tay nhìn Úc Tư Viễn bận bịu dọn dẹp hết cái này đến cái khác. Ánh mắt cô trở nên mơ màng rồi nở nụ cười giống như bản thân đang mơ giấc mơ đẹp.

"Thật giống trong mơ." Cô bất giác nói những lời này ra ngoài. Đó là giấc mơ cô đã ao ước rất lâu nhưng chưa bao giờ có được.

"Hử?" Úc Tư Viễn đang rửa bát xong nghe cô nói vậy liền hỏi lại.

"Cảnh tượng này giống trong mơ thật đấy. Cậu biết không tớ không phải loại gái dễ dãi gì đâu. Tớ và Triệu Hữu Đình quen nhau ba năm tớ mới quyết định tiến tới hôn nhân. Bởi vì đã quyết định cưới nhau nên tớ mới dâng hết tất cả cho anh ta. Vậy mà anh ta cho tớ một vố đau."

Thầm Thương Trộm NhớWhere stories live. Discover now