Cô chỉ là không ngờ cái tên cướp đó còn manh động đến mức yêu cầu cả ngân hàng xuống sảnh xếp thành hàng.
Nhân viên ngân hàng đã được đào tạo qua những việc này nên bọn cô rất phối hợp với hắn. Dù sao hắn có ôm tiền thoát được thì cũng sẽ bị bắt lại trong vòng hai mươi bốn giờ. Bọn cô không cần phải liều mạng như vậy làm gì.
Tên cướp đó tầm một tiếng đồng hồ sau cũng bị cảnh sát đến áp chế.
Kiều Tâm Du thở dài một hơi. Cô xoa xoa cái lưng đau nhức của mình rồi đỡ eo trở lại phòng làm việc.
Cô vừa ngồi vào bàn làm việc không bao lâu thì chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn thấy điện thoại của Du Nhất liền bắt máy. Chỉ là cô chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy gấp gáp của Du Nhất.
"Tâm Du cậu đến bệnh viên trung ương đi, Úc Tư Viễn bị tai nạn giao thông rồi."
Kiều Tâm Du vừa nghe xong hai tai cô cứ như bị ù. Cô chỉ kịp nói với quản lý một tiếng rồi chạy như bay ra khỏi chỗ làm.
Cô vừa đặt chân đến cổng bệnh viện đã đi vội vào trong. Lúc này cô chỉ thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt không thể nào thở được. Nó không khác gì lúc mẹ cô mất. Khi đó cô đã ngồi trước phòng phẫu thuật với trái tim lơ lửng như thế.
Kiều Tâm Du vừa đi vào vừa lấy điện thoại gọi cho Du Nhất nhưng mãi không bắt máy. Việc này càng khiến cô lo lắng hơn. Cô nhanh chóng đi vào trong quầy hỏi y tá trực.
"Cho hỏi bệnh nhân Úc Tư Viễn vừa được đưa vào, hiện tại đang ở đâu vậy?"
Y tá thấy cô lo lắng như vậy lại chú ý đến bụng cô liền nhanh chóng tra cứu xong liền chỉ đường cho cô.
"Cô đi thẳng về phía phòng cấp cứu rồi ghẹo trái, giường số bốn."
"Cảm ơn cô." Kiều Tâm Du gật đầu rồi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của y tá.
Trong phòng cấp cứu có rất nhiều bệnh nhân, cô lách sang mấy cái giường mới tìm được giường số bốn. Kiều Tâm Du tay run run kéo rèm nhìn người bên trong.
Úc Tư Viễn nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, trên trán hắn vẫn còn vệt máu chưa lau, sắc mặt hắn trong không tốt tí nào. Nhưng nhìn hắn như vầy trái tim cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Ít ra hắn không sao. Tai nạn giao thông cũng không quá nghiêm trọng.
Kiều Tâm Du kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cầm lấy bàn tay của hắn rồi đặt lên má mình.
Không biết cô đã đến đây với tâm trạng như thế nào đâu. Cô thật sự rất sợ hắn xảy ra chuyện gì đó. Nếu như vậy cô sẽ hối hận cả đời mất.
Đột nhiên bàn tay vô đang nắm chuyển động còn xoa xoa gò má cô.
Kiều Tâm Du thấy vậy liền nhìn người trên giường đang mỉm cười với mình.
Cô trừng mắt.
"Cậu cười cái gì? Bị ngốc rồi sao?"
Úc Tư Viễn bị cô mắng cũng chỉ có thể mỉm cười rồi chống người ngồi dậy. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.
"Tớ cười vì cậu vẫn bình an."
Lúc biết ngân hàng cô làm có cướp hắn đã rất sợ hãi. Khi đó hắn đã bất chấp tất cả để lái xe đến chỗ cô vì hắn sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không may.
Kiều Tâm Du vỗ vỗ vào lưng hắn. Lúc này cô mới hiểu hóa ra hắn vì lo lắng cho cô nên mới như vậy.
"Tớ không sao hết. Lần sau cậu chạy xe phải cẩn thận, cậu biết tớ lo lắng đến mức nào không?"
Úc Tư Viễn nhìn thấy hành động của Kiều Tâm Du không biết sao cảm thấy bản thân trong họa được phúc. Cô có phải cũng có tình cảm với hắn nên mới lo lắng như vậy hay không.
Kiều Tâm Du nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình.
"Cậu xem, tim tớ bây giờ còn chưa bình tĩnh được đây này."
Úc Tư Viễn nhìn tay mình đặt lên ngực cô còn nằm ở chỗ đó liền cứng đờ. Cho dù hắn có là bác sĩ thì ngay lúc này hắn vẫn không thể nào mà tự nhiên được.
"Tớ xin lỗi."
Úc Tư Viễn chỉ bị trầy xước trên trán một chút ngoài ra hắn hoàn toàn lành lặn nhưng Kiều Tâm Du vẫn không an tâm mà lôi hắn đi kiểm tra từ trên xuống dưới một vòng rồi mới đi về.
Cô nhìn chiếc xe Volvo XC90 của hắn bị nát hết cả một bên nhưng hắn vẫn tương đối lành lặn thì thầm cảm ơn trời đất. Xem ra chiếc xe này cũng đã đỡ cho hắn một mạng.
Suốt đường trở về Kiều Tâm Du chưa từng buông tay Úc Tư Viễn. Cô hiện tại thật sự rất sợ Úc Tư Viễn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Úc Tư Viễn nhìn thấy được sự lo sợ của cô nên vừa về đã ôm lấy cô không buông. Kiều Tâm Du bề ngoài có mạnh mẽ thế nào nhưng cô ấy bên trong mềm yếu lắm, lại hay suy nghĩ và sợ hãi lung tung nữa.
Kiều Tâm Du thấy vậy liền hôn nhẹ lên má hắn một cái. Cô không muốn trốn tránh nữa. Vì cô sợ sẽ hối hận.
Hắn được cô hôn một cách bất ngờ như vậy liền thụ sủng nhược kinh mà nhìn cô đến đơ người.
Kiều Tâm Du thấy vậy liền bạo gan hơn cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn.
Lúc này Úc Tư Viễn không còn thụ động nữa, hắn ôm chặt lấy cô cùng cô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy giữa hai người.
YOU ARE READING
Thầm Thương Trộm Nhớ
General FictionGặp lại mối tình đầu sau mười năm rốt cuộc có cảm giác gì. Úc Tư Viễn sẽ trả lời cho bạn câu hỏi đó khi hắn gặp lại mối tình đầu từ thời cấp ba của mình.