Chương 16

153 12 3
                                    

   Bốn ngày qua đi, tin tức phái Điện Thiên bị diệt môn cũng đã truyền tai khắp mọi chốn trên giang hồ. Ai ai cũng bắt đầu kinh sợ cách làm việc của Vô Phong, đặc biệt là cách làm việc của vị thiếu chủ mới lên ngôi cách đây hai năm.

Giác Cung quanh năm hiu quạnh, lần này lại được dịp ồn ào bởi Cung Viễn Chủy. Y biết, người ra tay là ai, làm sao có thể ngồi im cho được?

" Ca ca, cô ta thật sự điên rồi! Đã giết người, còn dựng mồ mả cho họ. Chừa lại chưởng môn cho chuột cắn xé!"

"...."

" Nhà của phái Điện Thiên cũng bị cô ta đốt hết. Huynh nói xem, có phải cô ta điên thật rồi không?"

" Điện Thiên khi xưa cũng làm việc ác không ngừng. Lần này, xem như là đền tội"

" Ca, có phải Thượng Quan Thiển ra tay nên huynh mới nói như vậy?"

" Ta không bênh, ta chỉ nói sự thật. Điện Thiên từ lúc Vô Phong thất thế liền ủng hộ Cung Môn. Khi Vô Phong trở nên lớn mạnh, thì lật mặt ủng hộ Vô Phong. Xem như, là cái giá phải trả"

" Nhưng mà ca, nếu để lộ Thượng Quan Thiển là thiếu chủ Vô Phong. Sau này, sợ là khó để cho cô ta bước vào Giác Cung, danh chính ngôn thuận làm mẫu thân của Đông Giác"

" Nàng ấy đã đi đến bước này, ắt sẽ tự có tính toán."

" Huynh tin tưởng nàng ta như vậy sao?"

" Giống như bầy chim vậy. Chỉ khi bầy chim tin tưởng con chim đầu đàn, để nó dẫn đường, mới có thể đến được đích."

" Đệ hiểu rồi"

" Chuyện này, đừng để Đông Giác biết được"

Nhưng hắn nào biết rằng, một thân lam y nhỏ nhắn đã ngồi ngoài cửa nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. " Mẫu thân, quả nhiên rất ngầu" Cung Đông Giác lí nhí cảm thán mẫu thân của mình. Là thiếu chủ Vô Phong, người đời kính sợ, diệt phái Điện Thiên mà người đời chê trách chỉ chưa đầy một ngày.

Đứa trẻ thầm nghĩ bụng, lần sau gặp được mẫu thân, nhất định phải học thật nhiều chiêu thức kiếm pháp từ người mới được.

_____

   Tối đến, dưới chân núi Sơn Cốc Cửu Trần, Cung Thượng Giác thân hắc lam y đi vào tửu điếm. Hắn vào một căn phòng, rót hai chén trà chờ đợi.

Giữa ánh trăng sáng, Thượng Quan Thiển thân bạch y nhảy vào từ ô cửa sổ. " Công tử chờ có lâu không?"

" Ta cũng vừa đến, ngồi đi"

Nàng uyển chuyển ngồi xuống đối diện hắn. Tay không nâng trà lên uống mà chỉ chống cằm chờ đợi hắn mở lời.

Hắn lại khác, bình thản nâng trà lên uống, không vội mở lời.

" Có tìm được gì không?" Nàng không chịu được tò mò mà gấp gáp hỏi hắn.

" Đã tra được ái nữ của Thượng Quan Thẩm và Chuyết Mai rồi"

" Cái gì? Thật sự tra được sao? Là ai? Còn sống chứ?"

" Còn sống"

" Là ai?!"

" Nếu ta nói là nàng, nàng có tin không?"

" Công tử, ngài đừng...đùa...nữa..." Nụ cười trên môi nàng tắt dần khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn. " Không.... không thể nào, làm sao có thể là ta được chứ?"

" Dạ Khuynh Hương mắc bệnh lạ, khó có thể mang thai.

Lúc đó, Chuyến Mai cùng Thúc thúc nàng yêu nhau, sinh ra một ái nữ, chính là nàng.

Nhưng vì phạm phải gia quy môn phái, đó là trước khi thành hôn, không được phép có con. Chính vì điều này, thúc thúc nàng đưa nàng cho Thượng Quan Quân nhận nuôi."

" Không thể nào! Ta chưa từng gặp qua Chuyết Mai, làm sao bà ta có thể là mẫu thân của ta được!?"

" Trong sổ sách có ghi lại. Chuyết Mai vì không dám nghe nàng gọi hai tiếng Thẩm thẩm, nên luôn tránh né nàng, tránh để đau lòng.

Vài năm sau, khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, chưởng môn phái Thanh Phong đuổi giết Chuyết Mai, giết chết Thượng Quan Thẩm, diệt sạch phái Cô Sơn."

" Không! Không thể..." Nàng đứng bật dậy, cả người lảo đảo. May mắn, có Cung Thượng Giác đỡ lấy. Nàng vì vậy mà cũng dựa luôn vào người hắn, tìm điểm tựa cho bản thân lúc này.

" Ta không tin.... không thể nào... không thể. Tại sao người gián tiếp diệt phái Cô Sơn, lại là phụ thân và mẫu thân ruột của ta được chứ? Không thể như vậy..."

Nước mắt nàng lã chã rơi xuống vạt áo của hắn, hắn không nói gì, chỉ dang tay ôm lấy nàng, vuốt ve sóng lưng gầy đang không ngừng run lên.

Hắn hiểu, nàng khó mà chấp nhận được sự thật này. Nàng cả đời cố gắng sống vì để có thể trả được thù cho môn phái, ấy thế mà phụ thân và mẫu thân ruột của nàng lại là người gián tiếp gây nên sự tàn sát môn phái.

Có lẽ, nàng tuyệt vọng lắm...

" Thiển Thiển...."

" Không.... không...." Giọng nàng nghẹn đi trông thấy. Đôi mắt hờ hững nhắm lại.

[ Dạ Sắc Thượng Thiển] Trọn Kiếp Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ