Chương 13

107 14 0
                                    

Đứa trẻ được nàng bế lên cao. Đông Giác trên người nữ nhân, có thể ngửi được mùi hương thơm nguyệt quế lan tỏa. " Mùi hương trên người cô giống với mùi hương trên người phụ thân ta thật đấy"

" Thúc thúc ngươi có đặc điểm gì?"

" Thúc thúc có lục lạc trên đầu"

Lục lạc trên đầu, điều này làm nàng lại nhớ đến Cung Viễn Chủy. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn đeo một chùm lục lạc trên đầu hệt như trẻ con mới lớn.

Leng keng leng keng vài tiếng.  Tiếng chuông lục lạc vang vọng bên tai, nàng theo hướng âm thanh mà đi về phía trước.

" Đông Giác! Đông Giác...!" Cung Viễn Chủy phía đối diện luôn miệng kêu tên một người, vẻ mặt trông rất hoảng loạn.

" Cung...Viễn Chủy...?"

Nàng tròn mắt nhìn người đối điện, là người đã hơn sáu năm chưa gặp, Cung Viễn Chủy. Hắn...đang tìm người sao? Còn gọi tên người đó là Đông Giác....?

Đôi mắt nàng khó tin nhìn đứa trẻ trên tay mình, đôi mắt có chút đỏ đi. Lẽ nào....đây là Cung Đông Giác...?

" Đông Giác, cháu có sao không?"

Viễn Chủy chạy tới, giành lấy Cung Đông Giác trên tay nàng. Thượng Quan thiển chỉ có thể đờ người đứng đó, nàng vẫn chưa tin được, đứa trẻ này là Đông Giác, đứa con mà nàng đã nhẫn tâm vứt bỏ....

" Cháu không sao, may mà có cô nương này giúp đỡ"

Y nhìn theo hướng tay của Đông Giác mà nhìn nàng. Thật sự bây giờ y đang rất bối rối, không thể mở lời nói thêm điều gì.

Nàng đưa đôi mắt đã ngấn lệ nhìn y, dưới lớp màn che, miệng nàng lắp bắp mở lời. " Đây...đây là...Đông...Giác sao...?"

"....."

Một thân hắc y thêu chỉ vàng từ xa bay tới, hắn đáp xuống đất nhìn Viễn Chủy và Đông Giác. " Hai người không sao chứ?"

Cung Thượng Giác vừa nãy còn đang ở trong tửu điểm, bất chợt lại nghe thấy tiếng pháo nổ thường dùng của Cung Viễn Chủy. Biết có chuyện, hắn liền cầm theo kiếm đến nơi có tiếng pháo.

" Ca...Cô ta..."

Cung Thượng Giác xoay người, thân ảnh quen thuộc lập tức đập vào mắt hắn. " Thượng...Quan Thiển...?" Hắn không ngờ, có thể gặp lại nàng nhanh như vậy. Gặp lại nàng, khi có mặt Cung Đông Giác ở đây...

Cung Đông Giác khi nghe chính miệng hắn gọi vị cô nương trước mặt là Thượng Quan Thiển, ánh mắt liền nheo lại. Đây là mẫu thân văn võ song toàn mà phụ thân nói tới sao?

" Hãy rời khỏi nơi này đi, nguy hiểm lắm." Nàng xoay người, nén nước mắt lại, toan tính rời đi.

" Mẫu thân!"

Bước chân nàng dừng lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cung Đông Giác. Trái tim nàng loạn nhịp hết cả lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hai tiếng mẫu thân này, nàng làm gì có tư cách để nhận? Nàng không xứng với hai tiếng mẫu thân.

" Gì...gì...chứ?"

" Mẫu thân, người sẽ bỏ Đông Giác nữa sao? Mẫu thân ghét con sao?" Bỗng, nước mắt của Cung Đông Giác rơi xuống, chóp mũi đỏ đi, nức nở nhìn Thượng Quan Thiển.

Đôi lông mày của nàng khẽ nhíu lại đầy đau lòng, nhìn thấy giọt lệ của con mình, nước mắt của nàng cũng vô thức rơi ra khỏi khoé mắt. Nàng đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt mình, hình như, đã lâu lắm rồi, nàng mới rơi nước mắt một cách vô thức thế này. Có lẽ, là từ ngày nàng thành công luyện được Phong Thanh Pháp chăng?

Đứa trẻ nhảy xuống người Cung Viễn Chủy, tiến đến ôm chặt chân của nàng, đôi mắt Đông Giác long lanh như sương sớm, khiến người khác phải nao lòng.

Nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ đang bám lấy chân mình, không kiềm lòng được mà hạ người xuống nhìn kĩ đứa con mà mình đứt ruột sinh ra. " Con...biết ta là ai rồi...?"

" Ta chỉ biết người là mẫu thân!"

Thượng Quan Thiển hít một hơi sau, tính nói gì đó, nhưng lại chợt khựng lại. Đôi mắt trở nên cảnh giác nhìn xung quanh. Nàng cảm giác được đang có một tên Ma theo dõi nàng.

" Sao vậy?" Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn nàng. Sao nàng đột nhiên trở nên cảnh giác như vậy?

" Ngài đưa Đông Giác về đi, Vô Phong đang theo dõi ta." Nàng dù không muốn, nhưng cũng phải đứng dậy, đưa Đông Giác sang cho hắn.

" Vậy còn cô?"

" Ta cần bảo toàn mọi chuyện xảy ra hôm nay. Ngài tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây vào sớm ngày mai"

" Tại sao?"

" Nơi đây nguy hiểm, sẽ bị diệt sớm. Ta không muốn liên lụy....Đông Giác."

" Mẫu thân, người sẽ đi sao?"

" Rồi sẽ gặp lại"

Nói rồi, nàng liền dùng khinh công rời đi, hướng đến con ngõ đối diện, nơi đang có một ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của nàng.

" Ca ca, cô ta trở nên mạnh hơn rất nhiều"

" Ta biết"

" Không còn dáng vẻ yếu đuối, thuận mắt hơn rất nhiều"

" Phụ thân, mẫu thân còn chưa cho con nhìn mặt"

Hắn bế Đông Giác lên, miệng tươi cười. " Mẫu thân con rất đẹp, lần sau gặp lại, con sẽ thấy được dung mạo của nàng ấy"

[ Dạ Sắc Thượng Thiển] Trọn Kiếp Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ