Sau vài ngày đi đường, bốn người gồm Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy, Cung Đông Giác và Kim Phục cũng đến được Điện Thiên. Một môn phái dưới chân núi Cô Sơn.
Hắn dẫn ba người vào tửu điếm, thuê ba căn phòng sát nhau ở tầng hai. Kim Phục một phòng, Cung Viễn Chủy một phòng, phòng còn lại là của hắn và Đông Giác.
Bước vào phòng, hắn và Cung Đông Giác cùng ngồi trên bàn trà. Đứa trẻ nghịch ngợm nhìn ngắm xung quanh với vẻ mặt thích thú. " Phụ thân, bên ngoài thật đẹp"
" Con lớn lên rồi, có thể ra ngoài nếu muốn"
" Thật ạ?"
" Ừm, là thật"
Cửa phòng lần nữa được mở ra, Cung Viễn Chủy bước vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại. Y ngồi xuống bàn trà đối diện Cung Thượng Giác. " Ca ca, huynh lúc nào sẽ lên núi Cô Sơn?"
" Bây giờ trời đã tối, ngày mai ta sẽ đi"
" Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài đi. Hôm nay, ở Điện Thiên có lễ hội, trông rất náo nhiệt"
"..."
" Phụ thân, là lễ hội đó. Con muốn đi"
" Đệ đưa Đông Giác đi đi."
" Ca không đi sao?"
" Không"
" Vậy, đệ đi trước. Đông Giác, chúng ta đi thôi"
" Chăm sóc nó cẩn thận"
" Đệ biết rồi"
_____
Viễn Chủy và Đông Giác một lớn một bé dạo chơi giữa con đường tấp nập người. Đứa trẻ lần đầu tiên tham gia mấy lễ hội như thế này, không khỏi hưng phấn, nó chạy nhảy khắp chốn, từ gian hàng này đến gian hàng kia.
" Thúc..." Xoay người lại, Đông Giác đã không còn nhìn thấy Cung Viễn Chủy nữa. Có lẽ y đã bị lạc mất thúc thúc giữa dòng người đông đúc này rồi.
Cung Đông Giác không hoảng loạn mà chạy lung tung. Y chỉ đứng đó quan sát những người xung quang, lắng tai nghe xem có tiếng lục lạc nào gần đây không. Nhưng vì người quá đông đúc, ồn ào, y tuyệt nhiên không thể nghe thấy tiếng lục lạc nào.
Đứa trẻ trong tâm bắt đầu hỗn loạn, nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt bình tĩnh dò xét. Người này đến người khác cứ lướt qua đôi mắt cá chết của nó, nhưng vẫn không thấy được bóng hình y muốn tìm.
" Cô nương, mời xem trâm cài"
Ông chủ gian hàng thấy khách đến, liền niềm nở chào đón. Đông Giác cũng chẳng thèm để tâm, vẫn một mực đứng im tìm kiếm bóng người mình muốn tìm.
" Lấy ta cái này đi" Người thân hắc bạch xen kẽ, gương mặt được che kín bởi tấm lụa đen tuyền thêu đỗ quyên.
" Của cô nượng hết năm đồng"
" Không cần thối" Vị đó ném cho ông chủ một lượng bạc. Ông chủ nhận lấy lượng bạc mà vui vẻ tươi cười không thôi.
" Đâu rồi...đâu rồi...thúc lạc đi đâu mất rồi..." Cung Đông Giác vừa quan sát dòng người, vừa lẩm bẩm như đang trấn an bản thân.
Vị cô nương đó dừng bước trước mặt cậu bé, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Đông Giác. " Bị lạc sao?"
" Ngươi là ai?" Cung Đông Giác thấy người lạ tiếp cận, liền cảnh giác mà lùi về sau mấy bước. Y nhìn vào đôi mắt của người lạ trước mặt, liền bị thu hút. Đôi mắt long lanh như vì sao sáng, đôi lông mày tinh tú, tựa rằng đã từng nhìn thấy hình ảnh này trước đây.
" Ta không hại người đâu."
" Làm sao ta tin được?"
" Ở đây nhiều nguy hiểm lắm đấy. Nếu không để ta giúp, thì cứ đứng đây gặp nguy đi nhé."
" Đợi đã!"
"...."
" Cô....có thể giúp ta tìm, thúc thúc của ta không?"
" Được chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dạ Sắc Thượng Thiển] Trọn Kiếp Người
ContoNàng rời khỏi Cung Môn, đem theo cả trái tim của Cung Thượng Giác. Bên bờ Mặc Trì vẫn hiện hữu bóng hình nàng, bóng hình mà Cung Thượng Giác ngày đêm thầm nhớ mong.