Cung Thượng Giác lệnh cho Kim Phục đưa Cung Viễn Chủy và Cung Đông Giác trở về Cung Môn an toàn. Còn bản thân hắn thì một mình đi lên núi Cô Sơn, lần theo tấm bản đồ nàng đưa mà đi vào mật thất, tìm kiếm về sổ sách của người tên Thượng Quan Thẩm.
Ở trong mật thất đã lâu năm không dọn dẹp, bụi bám khắp tường, khiến hắn vô cùng khó chịu. Đốt ngọn nến lên, hắn tập trung tìm kiếm sổ sách về nhà Thượng Quan phái Cô Sơn.
Mất gần một canh giờ tìm kiếm, cuối cùng sổ sách về nhà Thượng Quan cũng nằm đầy đủ trên tay hắn. Cung Thượng Giác vốn muốn tìm hiểu về người thân của nàng, nên đã tìm kiếm đầy đủ mọi người thân của nàng.
Gần đó có một bộ bàn đã cũ, hắn đặt mấy cuốn sách lên bàn, ngồi xuống chăm chú đọc từng chữ trên trang giấy đã ố vàng.
" Thượng Quan Quân - chưởng môn phái Cô Sơn.
Một đời liêm chính, ác thiện rõ ràng. Có ái nữ tên Thượng Quan Thiển, thê tử tên Dạ Khuynh Hương.
Gia đình hạnh phúc, êm ấm...."
" Dạ Khuynh Hương - thê tử chưởng môn phái Cô Sơn - Thượng Quan Quân.
Nhan sắc khuynh nước khuynh thành, dáng người nhẹ nhàng, thướt tha tựa như cánh hoa lơ lửng trên ngọn cây.
Tài sắc vẹn toàn, am hiểu y dược, được xem là thần y Cô Sơn phái. Chỉ tiếc, có bệnh hiếm lạ, khó có thể có con....."
Đọc đến đây, đôi lông mày kiếm của hắn nhíu lại đầy khó hiểu. Tại sao lại khó có con? Không lẽ, Thượng Quan Thiển nàng không phải là con của Dạ Khuynh Hương? Vậy là Thượng Quan Quân có người khác ở bên ngoài sao?
Hắn lấy lại bình tĩnh, đọc tiếp những cuốn sách tiếp theo.
" Thượng Quan Thẩm - đệ đệ Thượng Quan Quân.
Cả đời chính trực, không gây thù chuốc oán với ai.
Tài lẻ về kiếm pháp, am hiểu về mọi loại tâm pháp trên trần đời.
Ái nữ đã được giao lại cho sư huynh - Thượng Quan Quân nhận nuôi vì phạm phải gia quy môn phái, không được có con khi chưa thành hôn.
Thê tử chưa qua cửa - Chuyết Mai!"
Bàn tay cầm sách của Cung Thượng Giác run lên trông thấy, đôi mắt hắn khó tin nhìn vào từng chữ được ghi chép trong sổ sách đã bị bám bụi.
Nàng sẽ ra sao khi biết, người nàng luôn gọi là tiểu thúc thúc chính là phụ thân ruột thịt của nàng? Sẽ thế nào khi biết Chuyết Mai nổi danh giang hồ là mẫu thân của nàng?
Hắn gom lại sổ sách trên bàn, đem theo chúng rời khỏi mất thất. Dù có thế nào, hắn cũng phải cho nàng biết được sự thật này.
_____
Dưới chân núi Điện Thiên, máu đã chảy thành sông, xác chết vương vãi khắp chốn đường, những ngôi nhà đã cháy thành tro, thành bụi.
Thượng Quan Thiển tay cầm đoản kiếm, kiên cường đứng giữa bầy xác chết kinh dị này.
" Thiếu chủ, đã không còn một ai sống sót"
Một tên dạ hành chân quỳ xuống, chấp tay lên bẩm báo với nàng.
" Kiểm tra cho kĩ vào! Nếu không, sau này sẽ gặp rắc rối lớn đấy"
Ừ, nàng không muốn có một đứa trẻ nào sống sót cả. Nàng không muốn lại có một người giống như mình, cứ sống vì thù, không màng chết chóc. Bản thân nàng cũng cảm thấy thật nực cười, không biết đây là thiện hay ác, có lẽ, là thiện ác lẫn lộn chăng?
" Đã kiểm tra rất kĩ càng!"
" Cho người dọn xác, chôn cất kĩ càng vào. Ngoại trừ chưởng môn phái Điện Thiên, cứ để xác ông ta cho lũ chuột thoải mái cắn nuốt"
" Vâng, thiếu chủ"
____
Đoạn này ở tập mấy thế. Trả lời giúp mình đi mấy bạn ơi 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dạ Sắc Thượng Thiển] Trọn Kiếp Người
Cerita PendekNàng rời khỏi Cung Môn, đem theo cả trái tim của Cung Thượng Giác. Bên bờ Mặc Trì vẫn hiện hữu bóng hình nàng, bóng hình mà Cung Thượng Giác ngày đêm thầm nhớ mong.